Vân Trung Ca I – Chương 5.3

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 5: Liên phương thảo

Nhiều năm sau đó ,dù gương mặt của Triệu Lăng trở nên mơ hồ, nhưng nụ cười của người dưới trời sao đêm ấy vẫn luôn nhắc nhở Vân Ca giữ vững lời hứa của mình.

Sau đó nàng đọc được trong sách, lần đầu tiên Vân Ca hiểu ra rằng khi một thiếu nữ tặng giày thêu cho một nam tử thì đó là ý định ước chung thân, tim nàng giây phút ấy đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rõ rang tứ phía không người nhưng Vân Ca lập tức gập sách lại như vừa làm điều gì không nên làm. Suốt ngày hôm đó Vân Ca đều hoảng hốt, vừa mừng vừa lo, đêm đến ngủ không yên đành nhảy lên mái nhà ngắm sao.

Sao trời đêm nay tỏa sáng hệt như đêm đó,  hôm ấy trong đôi mắt sâu thẳm như đêm đen của Triệu Lăng là những vì sao lấp lánh. Giây phút này đây Vân Ca mới hiểu hết ý trong câu nói của  Triệu Lăng khi ấy : “Vật này ta nhận.Vân Ca ngươi nhất định phải ghi nhớ!”

 Triêu Lăng đã nhận giày, đã cho Vân Ca một lời hứa.

Vân Ca nhớ lại từng chuyện từng  chuyện khi ở bên Triệu Lăng.Triệu – bằng hữu duy nhất của nàng.

Dưới bầu trời đầy sao tỏa sáng Vân Ca nghĩ có lẽ giờ này trong thành Trường An Triệu Lăng cũng đang ngắm sao, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc kì lạ. Bây giờ cảm giác Triệu Lăng nhất định cũng đang cùng nàng ngắm một bầu trời sao. Lặng yên nhớ lại lời ước định, Vân Ca lại càng ngóng chờ ngày vui trùng phùng.

Lo nghĩ trong lòng vơi dần đi, thay vào đó là cảm giác vui sướng khó nói thành lời. Ngồi trên mái nhà Vân Ca hướng lên trời cao : “Con nhớ, bầu trời đầy sao là chứng nhân cho lời hứa của con, con nhất định không quên .”

Từ đó về sau Vân Ca có một bí mật lớn.

Mỗi khi không có ai Vân Ca đều cười thầm một mình; khi sợ, khi vui mừng vì mình đã yêu một người; và thường hay ngắm sao khuya.

Mỗi khi nghe trẻ con hát đồng dao: “Cưới vợ, mặc hồng y” mặt Vân Ca bỗng đỏ lên, nàng nguyện ý mặc hồng y, bởi vì tận sâu trong đáy lòng nàng đã quyết mình chỉ mặc váy đỏ cho riêng một người ngắm mà thôi.

Vân Ca vẫn luôn lập kế hoạch  để đi tìm Triệu Lăng, nàng vốn âu lo làm sao tìm được lí do thích hợp để xin cha mẹ cho nàng đến thành Trường An mà không khiến hai người nghi ngờ, thật không ngờ cha mẹ nàng bỗng muốn đình thân cho nàng, nếu như cha mẹ đã không cần nàng nữa, Vân Ca  dứt khoát trốn khỏi nhà, vừa hay nàng có thể đi Trường An gặp Triệu Lăng.

Nhưng vòng tóc định ước đã không còn, không biết  có tìm được Lăng ca ca hay không? Gặp được huynh ấy rồi làm sao giải thích đây? Nói với huynh ấy rằng tín vật định ước đã bị mẫu thân thu mất?

……..

Trong lòng Vân Ca buông một tiếng thở dài, trước tiên không cần nghĩ nhiều như vậy, đợi đến Trường An rồi tính tiếp vậy! Nhất định sẽ có cách.

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s