Vân Trung Ca I – Chương 6.2

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 6: Liên phương thảo

Một vị cô nương tuổi tương đương với Vân Ca, dung mạo mĩ lệ, trên mặt mang theo vài phần đanh đá, chua ngoa, nàng đang mắng một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình. Một tay nàng ta cầm đòn gánh, một tay véo tai thiếu niên kia “Xem lần sau ngươi còn dám lấy trộm tiền nữa hay không?’’

Thiếu niên này y phục tả tơi, thân hình yếu ớt, bị nữ nhân kia tức giận mắng chửi, thân mình run rẩy , chỉ có thể liên tiếp cầu xin “Hứa tỉ tỉ, tỉ xem trên tôi còn mẹ già tám mươi,dưới còn em nhỏ chưa đầy tám tuổi, chỉ mình tôi chăm sóc, xin cô tha cho tôi một lần…”

Nữ nhân kia trên mặt đầy nộ khí, vẫn không ngừng mắng chửi thiếu niên kia, vừa mắng vừa đánh vài đòn. Tai của thiếu niên kia bị véo đến đỏ ửng, nhìn như sắp rụng rời, người khác muốn mở miệng cầu xin giúp lại bị cô nương đanh đá kia hù dọa nên chỉ thì thào nói: “Bỏ đi, bỏ đi”.

Vân Ca giả trang thành hành khất, trên đường đã gặp không ít sự bất bình, lúc nãy thấy bộ dạng thiếu niên kia, lại nghe thấy hắn nói bản thân chỉ có một mình, trong lòng lập tức dậy lên cảm giác đồng bệnh tương lân.

Vân Ca đang tìm cách giải cứu thiếu niên kia thì lão bản Thất Lý Hương bước ra. Vì mọi người đều tập trung trước cửa tập trung trước cửa tửu lầu xem náo nhiệt, ảnh hưởng tới việc buôn bán nên lão bản đành đi ra nói giúp vài câu khuyên giải. Vị cô nương kia dường như có quen biết với chủ tiệm, tuy rằng vẫn tức giận, nhưng chỉ trừng trừng mắt nhìn thiếu niên kia, không cam lòng mà thả hắn đi.

Nữ nhân ấy vênh váo lấy tiền đi, cẩn thận ôm trước ngực rồi quăng đòn gánh bỏ đi.

Ánh mắt Vân Ca đảo nhanh như chớp, lén lút bám theo vị cô nương kia. Vân Ca tưởng rằng không có ai lưu tâm, đâu ngờ rằng từ khi nàng ở bên ngoài xem náo nhiệt thì đã có một nam tử thân khoác cẩm y, đầu đội nón trúc ngồi trên tửu lầu không ngừng quan sát nàng, thấy nàng rời đi hắn lập tức xuống lầu , luôn không gần không xa theo sau lưng nàng.

Vân Ca đi theo cô nương kia được một đoạn đường, khi đến một ngõ vắng, xem chừng tứ phía không người, đang định hạ thủ đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi “Bình Quân” , Vân Ca có tật giật mình, lập tức nấp sau góc tường.

Từ xa một nam tử cao lớn, dung mạo anh tuấn, trên mình khoác một bộ y phục đen đã phai màu, trên đôi giày còn vương đầy bột bánh, tay xách theo một con gà gần như trụi lông.

Tuy trang phục của nam tử kia nghèo hàn bần túng nhưng khí chất lại hoàn toàn đối lập, không hề mảy may vương chút gì mộc mạc, bước đi hệt như một con sư tử, tùy ý mà lười biếng. Ánh mắt như toát lên vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, cao cao tại thượng… khuôn mặt sáng lạn, tươi cười kia tràn đầy vừa sự thanh tú, thoát tục lại chứa đựng chút gì đõ bé mọn, ấm áp ủa những người dân bình thường.

Tôn quý, bé mọn, lãnh đạm, ấm áp – những tính cách tưởng như không thể hài hòa với nhau lại ẩn chứa và hòa hợp làm một trong vị nam tử này.

Mặc dù Vân Ca bực bội  nhìn theo nam tử cầm gà nhưng tim tức thì loạn lên một nhịp. Tuy cử chỉ của người này hoàn toàn không có gì quen thuộc nhưng ánh mắt lại rất thân thuộc. Đôi mắt ấy dù dưới ánh sáng mặt trời sáng lạn hay khi cười vẫn chứa đựng bóng tối nặng nề, u ám cùng với sự lạnh lùng không chút gợn sóng.Nhưng Vân Ca biết, nếu ánh mắt kia biết cười, chắc chắn nó sẽ lấp lánh tựa những vì sao đêm.

 Cô nương tên Bình Quân kia dừng lại, lấy trong người một túi tiền, đếm một nửa rồi đưa cho nam tử cầm gà: “Cầm lấy!”

Nam tử không chịu nhận: “Hôm nay chọi gà ,thắng được tiền.”

“Tiền thắng được cứ trả nợ cho mấy ngày trước.Đây là tiền bán rượu có được, mẹ muội sẽ không biết, huynh không cần lo lắng mẹ muội biết được sẽ cằn nhằn, hơn nữa……” Bình Quân nhướng mày cười, từ trong người lấy ra một miếng ngọc bội, đưa qua đưa lại trước mặt nam tử kia vài lần rồi lập tức thu lai,cất đi: “Vật gán nợ của huynh còn đang ở chỗ muội, muội còn sợ sau này huynh không trả muội hay sao? Muội nhất định tính cả vốn lẫn lời”.

Nam tử cất tiếng cười sang sảng,không từ chối nữa bèn nhận túi tiền,thuận tay cất vào người rồi đỡ lấy đòn gánh trong tay Bình Quân và gánh giúp nàng, hai người hạ giọng nói cười,vai sánh vai bước đi.

 Vân Ca trong đầu mờ mịt, miếng ngọc bội kia? Miếng ngọc bội kia? Dưới ánh nắng mảnh ngọc khắc hình rồng lúc bây ấy giống hệt miếng ngọc  rồng bay của Triệu Lăng ngày đó. Ngẩn người một lúc,Vân Ca bỗng giật mình, lấy trong túi bên người một lát gừng, giơ lên trước mặt, hai mắt lập tức đỏ lên, nước mắt tuôn rơi.Vân Ca chạy thật nhanh, nhắm thẳng hướng hai người đang sóng đôi bước đi mà chạy, người nam tử phản ứng thật nhanh, vừa nghe tiếng bước chân vang tới đã ngoái đầu lại, ánh mắt phòng bị, nhưng Vân Ca đã đụng vào người Bình Quân.

 Nam tử kia vội nắm lấy cánh tay Vân Ca.vừa có ý định trách cứ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ăn mày đen như họa của Vân Ca đôi mắt trong, đen láy, trong lòng nam tử như hiện ra vài phần thân thiết, lời muốn nói dừng lại ở đầu lưỡi, bàn tay thả lỏng. Vân Ca lập tức thu tay lại, tầm mắt rời khỏi nam tử kia, hướng về phía Bình Quân nói: “Thực xin lỗi” rồi vội vàng chạy về phía trước.

   Bình Quân bị Vân Ca đụng trúng ngực, xấu hổ  nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Vân Ca liền không bực tức nữa cất giọng: “Tiểu huynh đệ, là ai bắt nạt ngươi ?”, lời chưa dứt đa không thấy bóng dáng Vân Ca đâu nữa.

   Nam tử lập tứ phản ứng : “Bình Quân, muội mau xem có mất gì không?”

Bình Quân sờ  trước ngực,tức giận giậm chân, vừa cười nói: “Làm sao có người dám động thủ trên đầu Thái tuế! Lưu Bệnh Dĩ, huynh đứng đầu đám Tiểu Lăng Nguyên không chỉ một hai ngày! Nghe đồn những người này đều là thủ hạ của huynh đi?”

Advertisements

One Comment on “Vân Trung Ca I – Chương 6.2”

  1. heo nói:

    tuy truyen nay ta ko doc nhug lo ruj cu gjut tem chay truoc da hjhj dug co aj duoj theo nha . heo chay hog noj dau


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s