Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 29.2

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 29: Trở lại

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Nàng đến cuối cùng là đã chết hay không?

Nàng lúc này đang ở nơi nào??

Đến hơi thở cuối cùng, ngày đó, nàng chết, thân thể cũng vỡ vụn. Ngay cả địa ngục cũng không thể bước vào.

Nhưng trong thân thể nàng có một thứ không thuộc sở hữu của bản thân, chính là thứ hắn đưa vào trán nàng ngày đó – viên trân châu.

Năm đó hắn vẫn còn nắm giữ vị trí tộc trưởng thủy tộc, tùy tâm cấp nàng khảm nhập một viên trân châu, tuy rằng chỉ là một viên trân châu, nhưng lại là một giọt máu trích ra từ thân thể hắn. Giọt máu này mang theo tình cảm mà hắn dành cho một nữ nhân, giọt máu này nhớ rõ, nàng chính là nữ nhân mà hắn yêu nhất, là người mà hắn luôn tìm kiếm. C giọt máu này đã ngưng tụ linh hồn nàng, mang nàng hồi sinh và trở lại.

Nàng đã ở một nơi thật lạnh lẽo, nơi đó không âm thanh, không có ánh sáng, cũng không có hắc ám.

Đó là nơi yên tĩnh nhất, một nơi không thuộc về thế giới.

Không có thân thể, cũng không còn ky ức, nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên chưa biến mất.

Mỗi khi sự yên tĩnh đáng sợ kéo tới muốn đánh bại hoàn toàn tinh thần nàng, giọt máu đó liền liên tục không ngừng tản mát ra ký ức hòa ái, biến thành lực lượng, bảo tồn hơi thở cuối cùng của nàng.

Nàng ngay cả sức mở mắt cũng không có, lại có ý thức vụn vặt tràn về, trong chút ý thức bé nhỏ đó, có Tư Không, cũng có Vọng Nguyệt. Nhưng là, bóng dáng của bọn họ, dần dần mơ hồ.

Không biết rõ cứ như vậy trải qua bao lâu, rốt cục có một ngày, nàng nghe thấy một tiếng cố nhân ai oán thở dài.

Là ai ở nơi nàng ngủ say, nhỏ một giọt lệ bi thương, sáng trong và thuần khiết, chính giọt lệ này, nháy mắt biến ảo, cho nàng một thân thể chân thật.

Nàng đã …. không còn nhớ rõ ….

Bản thân là ai, đã không trọng yếu.

Nàng chân không dừng lại, bước ra khỏi hàn băng, bước ra khỏi vùng đất đã cho nàng sinh mệnh, thẳng tiến vào vùng đất của nhân loại, ngay từ thời khắc bắt đầu, đã có một thứ thức tỉnh cùng thể xác nàng.

Giọt máu mang theo ký ức vụn vặt, dẫn lối nàng đi đến một nơi.

Nơi đó, có người nhớ mong nàng ….

Nàng đi rất lâu, rất lâu.

Lâu là bao lâu?

Đã không còn nhớ rõ đoạn đường đã đi dài nhường nào, chỉ nhớ có gió và mưa, có mùa luân phiên thay đổi, có quang ảnh cùng sáng tối, nhưng nàng, một khắc cũng không ngừng lại.

Thân thể mới sinh này, cũng bởi vì nàng cứ như vậy hành tẩu, mà khí lực hầu như không còn.

——————————————————————————

“Công tử tới, nhanh chóng nhường đường!”

Vừa xuất hiện, thân ảnh của nam nhân đã vững vàng khiến đoàn người dạt ra.

Này là tâm tư như thế nào, dĩ nhiên là vô cùng ngạt thở, một khắc mà tâm tư thiên biến.

Người đang dựa vào tường, thân thể bọc trong một áo choàng màu đen, bởi vì Hồng Diệp đã phân phó nên ai cũng không dám động vào nàng. Mái tóc màu xanh che khuất dung mạo, áo choàng tạm bợ không che phủ kín đáo, lờ mờ có thể nhìn thấy y phục đơn bạc, ở những nơi áo choàng không thễ che đậy, nữ tử lộ ra hai chân đã bị đông lạnh đến xanh tím, trên dưới tràn đầy miệng vết thương, có lẽ nàng đã đi một đoạn đường rất xa để đến đây.

Giữa mùa đông giá rét, vì sao lại có người nguyện hành tẩu trên mặt tuyết lạnh.

Hắn cúi người, cẩn thận nâng đầu nàng.

Advertisements

2 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 29.2”

  1. Alicele nói:

    Oi!!! Cuoi cung anh Vong Nguyet cung da duoc gap lai chi Tich Tinh roi. hichic. that la dzui qua’ di !!!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s