Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 29.3

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 29: Trở lại

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Mái tóc màu xanh tỏa ra quang mang nhàn nhạt, khuôn mặt này, ấn ký này, khí tức này, hắn làm sao có thể không quen thuộc?!

Một ngàn năm, lại thêm một ngàn năm, sau đó là mười tám năm, trong mười tám năm ngắn ngủi này, trên thực tế lại dài hơn bao giờ hết, bởi vì ngày ngày đêm đêm, hắn đều bị nội tâm của chính mình dày vò, mà thời khắc này, trái tim vốn đã đình chỉ nhịp đập của hắn chợt vang lên từng nhịp bình thản.

Hắn làm sao dám tin tưởng, nàng tự nhiên có hô hấp, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng vô cùng chân thật, có hô hấp, như thế xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu như là mộng, bảo hắn phải làm sao mới tốt? Bộ dạng nhất thời kinh sợ bất an!

Chần chờ, đè nén nội tâm giằng co, hắn duỗi ra tay, đem những sợi tóc lạnh buốt che giấu gương mặt nàng vén qua, trên mặt có một ít tuyết, nhưng lại rất khô, tay hắn có chút không thể tin tưởng, lướt qua ấn ký trên má phải.

Hắn biết rõ nàng không phải Vô Ưu.

Vô luận có khả năng nào, hắn chính là biết rõ, nàng là nàng, nàng không phải Vô Ưu.

Lúc này, nàng đột nhiên mở mắt.

Là nhãn tình xanh biếc, vẫn luôn là như thế, mờ ảo, có chút không rõ ràng.

Hắn nôn nóng nhìn nàng, lại không biết rõ phải nên nói như thế nào. Dù sao, hắn đã từng phạm một tội quá lớn ….

Nàng giơ tay lên.

Nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, bàn tay vốn lạnh buốt như vậy, lại khiến hắn cảm thấy nóng rực đến không tin nổi. Sau đó hắn nghe bản thân vô thức gọi lên một cái danh tự vốn đã niêm phong cất sâu vào ký ức.

“Tịch Tinh …. Tịch Tinh ….”

Mười tám năm, hắn ngày ngày nhớ mong, nhưng hắn tuyệt không dám nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay, có thể gọi lên danh tự đó, đến tột cùng hắn đã đi qua giấc mộng tàn khốc như thế nào đa6y? Hết thảy, mọi thứ đã bất đồng.

Nàng vươn tay kéo ống tay áo hắn, cánh môi mấp máy nói chuyện, tuy rằng không có thanh âm, mà cũng có lẽ vì thanh âm quá nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe được.

“Ta đến hàn đàm …. tìm ngươi …. nhưng nơi đó, không có ngươi ….”

Nàng nói thật sự chậm, ngữ khí mang theo đạm đạm lo âu. Thần sắc thập phần tan rã.

Hắn trong lòng thương tiếc. Nàng chợt nâng tay, đưa cho hắn một thứ, chính là viên trân châu hắn đặt vào trán nàng ngày đó. Hiện tại trân châu đã mất hết lực lượng, châu thân sớm đã không ánh sáng chói mắt.

“Ta …. mượn lực của nó …. thực xin lỗi ….” nàng vốn là muốn đem thứ này trả lại cho hắn.

Hắn giật mình, ngay sau đó cầm lấy tay nàng.

“Tha thứ cho ta …. hiện tại ngươi đã về nhà rồi.”

Thanh âm hắn đã nghẹn ngào, chỉ có thể giúp nàng nâng đầu, đem thân thể nhẹ tênh của nàng ôm vào trong ngực. Thay nàng ngăn trở gió tuyết.

Thân thể nàng thật lạnh, nhưng tuyệt không phải phù quang huyễn ảnh.

Mất mà được lại, nguyên lai là như vậy, thật khiến người khác vô phương khắc chế tâm tình mà phải rơi lệ.

Tâm tình của hắn lúc này là cảm giác được khoan dung, là lo âu nhưng bình tĩnh, còn có, chính là …. ái tình!

Advertisements

3 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 29.3”

  1. Amex nói:

    Không thể thở được vì quá hồi hộp!!!

  2. 13emap nói:

    Tung bông!!! Qua màn ngược rầu. Bữa nay bạn Nguyệt làm nhanh dễ sợ. Vào thấy có chap mới ngay 😀

  3. Alicele nói:

    hay hay…


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s