Vân Trung Ca I – Chương 7.1

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng, Thiên Nguyệt

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 7: Liên phương thảo

Vân Ca chống cằm ngồi xổm dưới bóng cây, ngơ ngác nhìn miếng ngọc trên đất.Vài canh giờ trôi qua, nàng vẫn ngồi nguyên không động đậy.

Vốn nghĩ đến Trường An mà không có vật đính ước kia biết làm sao tìm người,không nghĩ rằng chỉ vừs tới ngoại thành đã gặp được Lăng ca ca.

Diện mạo con người theo thời gian có thể thay đổi nhưng miếng ngọc kia làm sao có thể đổi khác. Miếng ngọc này và miếng ngọc Lăng ca ca đeo bên người giống hệt nhau, tuyệt đối không sai! Ngọc khác với những vật thông thường như vàng, trang sức có thể trùng lặp, còn ngọc bội trừ phi cùng một mảnh ngọc dưới bàn tay của cùng một sư phụ tạo ra,  nếu không thì tuyệt đối không thể giống nhau. Còn đôi mắt nàng vẫn luôn gh nhớ.

Trước khi tơi Trường An ,Vân Ca nghĩ tới vô số khả năng, có thể nàng không thể tìm thấy Lăng ca ca, có thể huynh ấy không ở Trường An, nhưng không hề nghĩ tới việc Lăng ca ca không còn nhớ lời định ước.

Nhưng hiện tại, Vân Ca không dám khẳng định Triệu Lăng có còn nhớ lời hẹn ước sau bao nhiêu năm như vậy, vì dù sao thì đó cũng là chuyện của vài ngàn ngày trước.

Năm đó,Triệu Lăng nhất định không chịu tặng ngọc bội cho nàng, giờ nó lại ở trong tay của cô nương khác.

Vân Ca giờ như một người bôn ba giữa sa mạc tưởng rằng đã tìm thấy nguồn nước, nhưng khi chạy tới thì hóa ra mình vẫn ở tại sa mạc mà thôi.

Mờ mịt,vô lực, Vân Ca chỉ thấy đầu óc trống rỗng, chỉ có thể tự nói với bản thân mình: “Lăng ca ca không thể quên ta, tuyệt không thể quên ta!” trong đầu có một giọng nói nhỏ không ngừng vang lên, nói với nàng: “Huynh ấy quên rồi, huynh ấy đã quên thật rồi.”

Vân Ca ngồi ngây người tới khi bụng kêu ùng ục mới nhớ ra là mình định tới Thất hương lầu dùng cơm, loạn nửa ngày kết quả là vẫn chưa tới.

Buông lơi bước chân,Vân Ca tùy ý bước vào tửu lâu trước mặt, trước tiên dự định ăn chút gì đó.

Chủ tiệm nhìn thấy bộ dạng của nàng liền không vừa ý,Vân Ca trong lòng đầy tâm sự, không có sức lực hay tinh thần dư thừa để trêu chọc người khác, nàng bèn vung tay đưa vài lượng bạc cho lão bản, thái độ của ông ta lập tức thay đổi, dù Vân Ca phân phó điều gì đều y theo.

 Mì thực sự có hương vị như mọi ngày nhưng Vân Ca mang đầy bụng một bầu tâm sự, dù đói bụng nhưng Vân Ca vẫn thủy chung nuốt không trôi. Cúi thấp đầu, nàng chỉ ăn chút mì với rau,trong tiệm vốn ồn ã tiếng người, đột nhiên tan biến, trở nên tĩnh lặng tới mức có thể nghe tiếng kim rơi xuống đất.

Vân Ca ngẩng đầu tùy ý nhìn quanh, lập tức ngây người.

Một cẩm y nam tử đứng trước cửa tiệm đang chậm trãi tháo chiếc nón trúc trên đầu xuống. Hành động này tuy thật giản đơn nhưng nam tử này khiến nó trở lên phong lưu phóng khoáng, viễn du xuất trần, quang hoa lưu chuyển, khiến cho người khác không thể nhìn trực diện.

Bạch ngọc quan buộc trên mái tóc đen hơn màn đêm, mềm mượt hơn tơ lụa, ánh hơn bảo thạch của vị cẩm y nam tử.Ngũ quan hoàn mỹ như bạch ngọc điêu khắc thành, thừa một nét cũng không thừa, thếu một nét cũng không thiếu, là sự dung hợp của người Hán lẫn người Hồ.

Một người như vậy không nên xuất hiện ở quán ăn đơn sơ này, mà phải bước trên thềm ngọc, nắm tay mĩ nhân, ẩn khuất sau rèm thạch anh, vậy mà hắn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn tươi cười ấm áp ,đối với chủ tiệm lời nói khiêm tốn giữ lễ, coi đối phương là người thực trọng yếu, tôn quý: “Phiền ngài làm cho ta bát mì.”

Vì sự xuất hiện của cẩm y nam tử này, tất cả mọi người trong quán đều ngừng ăn, ai ai cũng dõi theo hắn, mọi người đều tự cảm thấy xấu hổ, đều muốn hướng mắt đi nơi khác nhưng lưu luyến không đành.

Vân Ca đã gặp qua không ít người có phong độ và khí khái xuất chúng, nhưng người nho nhã tựa trăng sáng soi mặt nước lặng, phiêu như mây trên trời, ấm áp như gió xuân, xanh tựa tùng mùa đông như thế này, dù Vân Ca trong chốc lát nghĩ ra rất nhiều từ ngữ nhưng không có từ nào phu hợp để miêu tả. Vị cẩm y nam tử này cho người ta cảm giác nhìn qua tưởng rằng có thể hiểu rõ nhưng lại là mây bay vô hướng,nước chảy vô hình, gió qua vô tích, một phần hiểu rõ, mười phần khó đoán.

Người như vậy bình sinh hiếm gặp.

Nam tử này nhìn Vân Ca, đôi mắt đen ấy sáng như tia chớp trên trời cao.

Vân Ca tuy tán dương phong thái của đối phương, nhưng từ nhỏ tới lớn, nàng đều cùng cha mẹ ngao du thiên hạ, gặp qua không ít kỳ nhân dị sự, việc ngây người một lát chỉ là do trong tim có chút rung động không rõ mà thôi.Giống như khi du sơn ngoạn thủy, đột nhiên gặp được nơi nào có phong cảnh đẹp, biết là xa lạ nhưng vẫn cảm thấy như lờ mờ thân quen, tựa hồ đã đến trong giấc mộng.

Vân Ca nghĩ một lát, nhưng thực nghĩ không ra, chỉ đành dừng lại, cúi đầu và tiếp tục ăn mì.

Ai~ Tam ca thối, huynh là con khổng tước, không biết khi gặp người này liệu có bớt vài phần tự kiêu?Nhung lập tức lại nghĩ làm sao Tam ca có thể tới Trường An? Cha, nương, ca ca đều thiên lý chi ngoại, ở đây chỉ có một mình mình cô độc ….

Advertisements

One Comment on “Vân Trung Ca I – Chương 7.1”

  1. Lữ Việt nói:

    Hahaha, tem


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s