Vân Trung Ca I – Chương 7.2

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng, Thiên Nguyệt

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 7: Liên phương thảo

Cẩm y nam tử cười hỏi Vân Ca: “Ta có thể ngồi đây không?”

Vân Ca nhìn lướt qua tửu quán một lượt, tuy rằng ăn uống không đúng thật là rất vô vị, nhưng cũng không cần tìm tới đây bắt nàng cùng hắn diễn hí chứ, nhìn kìa bàn kế bên có một lão mỹ nữ, còn có trung niên mỹ nữ bàn bên kia nữa, bọn họ đều đang dõi theo hắn a! Hắn hoàn toàn có thể qua đó diễn hí cùng các nàng, tại sao lại nhắm nào tiểu khất cái cả người bẩn thỉu như nàng.

“Khi ăn cơm bị người khác nhìn chằm chằm, dù là đồ ăn ngon tới đâu cũng đều giảm  hương vi.” Nam tử nhíu mày, mang theo vài phần bất đắc dĩ, nụ cười ôn hòa như nắng tháng ba.

Trên suốt đường đi, Vân Ca giả trang làm khất cái, vốn luôn nhận được những ánh mắt coi thường, nhưng lúc này đây, vị nam tử kia đối xử với Vân Ca tựa như nàng đang khoác trên mình bộ y phục đẹp nhất, Vân Ca không khỏi nảy sinh vài phần cảm tình, nàng nhẹ gật đầu.Cẩm y nam tử chắp tay cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện nàng.

Ánh mắt của mọi người trong tửu quán nhất loạt đều hướng về phía Vân Ca, Vân Ca lập tức vạn phần hối hận vì đã đồng ý cho nam tử kia ngồi cùng bàn với mình.

Bất quá, hối hận cũng đã muộn, đành chịu mệnh đi!

Lão bản bưng ra một cái bát mỹ lệ, tinh xảo không hợp với tửu quán đơn sơ này chút nào, thịt trong bát  so với của người khác đều hơn nhiều,mì cũng  hơn hẳn, mùi thơn từ bát bốc ra cho nàng biết bát mì này ngon hơn bát mì mình đang ăn nhiều.

Vân Ca thở dài,đây là sức mạnh của sắc đẹp! Không chỉ nữ nhân xinh đẹp mới có lợi thế, mà nam nhân đẹp cũng như vậy.

Nam tử kia thấy Vân Ca liếc nhìn bát mì của mình rồi ra vẻ thống khổ ăn bát mì của nàng, ôn hòa mỉm cười rồi đẩy bát mì về phía Vân Ca ,”Ta có thể chia cho cô nương một nửa.”

Vân Ca lập tức,không khách khí lấy một nửa bát mì rồi trả lại hắn.
“Ta tên Mạnh Giác, Mạnh trong Mạnh tử, Giác trong ngọc trung chi vương.” (Giác là chỉ một loại ngọc cực phẩm, do hai viên ngọc hợp thành, được coi là vua trong giới ngọc.)
Vân Ca đang chuyên tâm ăn mì, một lát sau mới hiểu ra nam tử đang giới thiệu về bản thân, miệng ccòn đầy mì, nàng hàm hàm  hồ hồ nói: “Ta là Vân Ca.”

   Ăn xong bát mì,Vân Ca nói liền một mạch: “Xương đuôi bò, tảo vàng, gừng, tất cả đặt trong nồi gốm, hầm liên tục ba ngày rồi phong kín lại và ủ dưới đất; tủy xương ngấm vào canh, mặc dù nguyên liệu không phải thượng hạng,bò tuy hơi già nhưng cách chế biến thì không tồi.”

Mạnh Giác gắp miếng mì, gật đầu cười, dường như đang tán thưởng hương vị của món mì.

Vân Ca thở nhẹ một tiếng, người này như thế nào mà ngay cả tư thế ăn mì cũng có thể trở nên đẹp như vậy?”

Nàng chống cằm, vô thức ngẩn người nhìn Mạnh Giác, tay mân mê miếng ngọc bội trong tay áo. Mục đích nàng đến Trường An chính là tìm Lăng ca ca, người đã tìm thấy như ý nguyện, nhưng trái lại Vân Ca không biết sắp tới nên làm như thế nào?

Mạnh Giác  có vẻ như đang chăm chú nhìn Vân Ca nhưng thực chất căn bản là không nhìn nàng, trong ánh mắt lướt qua ấy vừa  có chút không vui vừa như trút được một phần gánh nặng, nhưng trong chớp mắt tất cả biến thành  nụ cười xuân phong ấm áp.

Vân Ca chợt kinh ngạc ngẩn người, còn Mạnh Giác đã lưu chuyển ánh nhìn ra những người bên ngoài tửu quán, lập tức gọi lão bản lại tính tiền. Nhưng tìm trong tay áo cả nửa ngày cũng không tìm thấy tiền. Vẻ mặt của lão bản và những khách nhân trong quán đều trở nên kỳ quái lạ thường, Mạnh Giác thấp giọng thở dài: ”Túi tiền của ta nhất định  bị tên khất cái đụng phải lúc nãy trộm đi mất.”

Vân Ca vừa nghe, mặt lập tức nóng lên, cho rằng Mạnh giác đang nói  mình.May thay mặt nàng đang lấm lem bùn đất nên nhìn không thấy khuôn mặt đang đỏ lên,Vân Ca lấy tiền đưa cho chủ tiệm,”Đã đủ chưa?”

Chủ tiệm lập tức cười:”Đủ rồi,như vậy là đủ rồi!”

Mạnh Giác chỉ cười nhạt nhìn hành động của Vân Ca, không chối từ mà cũng chẳng cảm ơn.

Khi Vân Ca và Mạnh Giác cùng rời khỏi tửu quán, phía sau còn vọng lại tiếng nói cảm khái của lão bản: “Việc lạ năm nào cũng có, hôm nay thì đặc biệt nhiều! Mở tiệm đã hai mươi năm, lần đầu tiên thấy khất cái vào cửa tiệm ăn cơm, lần đầu tiên nhìn thấy một công tử như thiên nhân hạ phàm. Nhưng hoa quý công tử lại không trả nổi tiền một bát mì, ngược lại tên khất cái một thân bùn đất  lại ra tay hào phóng.

Vân Ca nhìn đoạn đường trước mặt hai người lập tức muốn rời đi. Nhưng Mạnh Giác cố ý giữ nàng lại, thành khẩn hướng Vân Ca nói lời cảm tạ, Vân Ca vài lần dùng lực nhưng đều không thể thoát khỏi bàn tay của Mạnh Giác.

Tướng mạo Mạnh Giác vốn cực kì khiến người khác chú ý, lúc này lại đang lôi lôi kéo kéo một tên khất cái quần áo tả tơi, càng khiến người trên phố phải dừng lại xem. Hứa Bình Quân và  Lưu Bệnh Dĩ đang đi phía trước cũng quay đầu xem xem chuyện gì đang diễn ra, hai người nhìn Vân ca lập tức chạy nhanh lại.

Hứa Bình Quân người chưa tới, tiếng đã vang :”Khất cái thối, mau giao đồ ngươi trộm ra đây, nếu không cứ chờ xem!”

Mọi người trên phố đều nghe thấy, nhât loạt dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Vân Ca, Mạnh Giác vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt, vội vàng buông tay.

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s