Vân Trung Ca I – Chương 8.1

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng, Thiên Nguyệt

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 8: Liên phương thảo

Vân Ca muốn chạy nhưng Lưu Bệnh Dĩ đã đứng chắn trước mặt, hắn cười hì hì, giọng nói tràn đày hàn ý: ”Mặt ngươi nhìn rất lạ, là từ nơi khác đến? Nếu nhất thời có khó khăn, người trên giang hồ giúp đỡ nhau cũng không sao,chứ không nên ra tay như thế. Quy tắc đầu tiên, không lấy trộm của nữ nhân, nam nữ khác biệt, trộm đồ phụ nữ không tránh khỏi tay chân chạm vào người ta mà chiếm tiện nghi; thứ hai là, không trộm đò quý giá, ngọc bội trên người thường là vật báu gia truyền qua nhiều thế hệ, đó là tôn nghiêm với gia đình người ta, ngươi đến những quy tắc này cũng không hiểu sao?”

Vân Ca vốn nghĩ tới vô số tình huống khi gặp lại Lăng ca ca, vui mừng có, bi thương có, cũng từng vô số lần tưởng tượng Lăng ca ca lúc gặp lại nàng sẽ nói những gì, thậm chí Vân Ca còn ảo tưởng rằng mình phải làm bộ như không quen biết, xem Lăng ca ca sẽ nói với nàng như thế nào.

Nhưng hóa ra là như thế này …. Nguyên lai lại là ánh mắt khinh thường và ngữ khí quở trách, lãnh đạm.

Vân Ca kinh ngạc đối diện với Lăng ca ca, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi: “Huynh họ Lưu sao?”

Ngày đó chính Lăng ca ca nói mình tên là Triệu Lăng, sau đó lại nói với nàng là mình dùng tên giả ,lúc này đây Vân Ca chỉ có thể khẳng định Lăng ca ca mang họ Lưu, còn tên  thì không biết có phải là Lăng  thật không?

Lưu Bệnh Dĩ nghĩ rằng đối phương vốn đã biết thân phận của mình, biết rằng hắn đứng đầu đám du côn ngoài thành Trương An, nên gật đầu nói:”Phải”.

“Trả lại cho ta!” Hứa Bình Quân chìa tay về phía Vân Ca đòi ngọc bội, ngữ thanh vô cùng nghiêm khắc.

Vân Ca cắn môi, ngần ngừ một lát, mới chậm rãi lấy ngọc bội ra đưa cho Hứa Bình Quân. Nàng ta đưa tay muốn lấy, nhưng Vân Ca lại ngần ngừ níu lại, dường như luyến tiếc không nỡ rời xa ngọc bội.

Hứa Bình Quân phải thực dụng sức mới có thể giật lấy ngọc bội từ tay Vân Ca. Mọi người trên phố đều nhìn chằm chằn hai người, Hứa Bình Quân nhớ Lưu Bệnh Dĩ đã từng dặn dò ngọc bội tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn thấy nên không kịp nhìn kĩ miếng ngọc vội vàng cất vào trong tay áo, âm thầm đưa tay sờ, đến lúc chắc chắn chính là nó không nhầm lẫn, tâm trạng thấp thỏm cả ngày nay mới được thả lỏng.

“Tuổi không lớn, có tay có chân, chỉ cần bằng lòng chịu khổ, hà tất không có được bát cơm ăn? Việc tốt không làm lại đi làm những việc không đứng đắn!” Hứa Bình Quân trong lòng còn hận tiểu khất cái này đã chiếm tiện nghi của mình còn ăn trộm đồ, nhưng lúc này nhìn thấy bộ mặt mờ mịt mất mát của hắn,trong mắt dường như giấu giếm sự  thương tâm, miệng tuy đang răn bảo nhưng lại  có chút mềm lòng.

Lưu Bệnh Dĩ nghe những lời giáo huấn của Bình Quân mà thấy vài phần xấu hổ, không biết làm như thế nào đành cười hì hì.

Những người xem xung quanh ai ai cũng  biết những việc  thường ngày Lưu Bệnh Dĩ làm ra, đều cố nén cười. Nếu bàn về không ra gì, ở Thiếu Lăng Viên ngoại thành Trường An này ai có thể bì với Lưu Bệnh Dĩ? Tuy rằng bản thân hắn không trộm không cướp nhưng đám giang hồ du hiệp đều là bằng hữu của hắn. Cày ruộng, rèn sắt, chăn trâu hắn đều không tường nhưng chơi bời lêu lổng thì tiếng tăm vang xa, thậm chí con nhà quyền quý, hào phú trong thành Trường An cũng ngưỡng mộ tìm đến hắn.

Vân Ca chăm chú nhìn Lưu Bệnh Dĩ rồi lại liếc mắt nhìn Hứa Bình Quân một cái.

Huynh ấy đã mang ngọc bội tặng cho người khác, còn nhắc chi tới những chuyện xưa và cả lời hứa mà hai người họ không ai được quên ấy, chắc chắn bây giờ huynh ấy đã hoàn toàn quên rồi.

Môi Vân Ca run run, mấy lần định mở miệng, nhưng Bình Quân cứ nhìn nàng chắm chằm khiến những lời trong sâu đáy lòng nàng không cách nào xuất ra khỏi miệng.

Thôi quên đi! Lời hứa đến Trường An gặp Triệu Lăng nàng đã thực hiện, nhưng huynh ấy đã quên hết, thôi thì mọi việc cứ để vậy đi!

Vân Ca lặng lẽ bước qua Lưu Bệnh Dĩ, thần thái mờ mịt, giống như một người lạc đường đang đứng tại ngã tư, không biết nên đi đường nào.

“Đợi đã!”

Trái tim nàng bỗng như nhảy lên, quay lại nhìn chằm chằm Lưu Bệnh Dĩ.

Kì thực Lưu Bệnh Dĩ cũng không biết tại sao lại gọi Vân Ca, sửng sốt trong giây lát rồi lại cực kì ôn hòa nói với nàng: “Đừng đi trộm đồ của người khác nữa”. Dứt lời hắn lấy tiền  trên người ra đưa cho Vân Ca. Bình Quân vẻ mặt giận dữ, môi giật giật, nhưng lại nhịn xuống. Vân Ca lại nhìn Lưu Bệnh Dĩ chằm chằm, “Tiền của ngươi còn để trả nợ, bây giờ cho ta, ngươi tính làm sao?”

Lưu Bệnh Dĩ cất tiếng cười,vẻ hào hiệp lộ rõ:”Tiền bạc mất đi sẽ kiếm lại được.”

Vân Ca nghiêng đầu cười, giọng nói nghẹn ngào: “Đa tạ ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta, ta rất vui, bất quá ta không cần tiền của ngươi”.

Vân Ca liếc mắt cưỡng chế ánh mắt không vui của Hứa Bình Quân, vội vàng xoay người rời đi, bước nhanh như chạy .

Lưu Bệnh Dĩ vốn định gọi Vân Ca lại nhưng thấy Hứa  Bình Quân đang nhìn hắn chằm chằm, chỉ đành gãi đầu gãi tai, nở nụ cười mang ý xin lỗi với Hứa Bình Quân. Nàng ta trừng mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ rồi bỏ đi. Lưu Bệnh Dĩ vội vả đuổi theo, khi đi qua Mạnh Giác, hai người liếc mắt trành nhau một cái thật sâu, lại gật đầu cười với nhau, một người là tiếng cười hào sảng của đấng trượng phu, một tiếng cười ôn nhuận của bậc quân tử.

Người trên phố thấy hết náo nhiệt đều từ từ tản đi. Mạnh Giác vẫn đứng đó chưa đi, hai tay khoanh lại, trên môi mang theo tiếu ý nhìn theo hướng Vân Ca biến mất.

Ánh tịch dương rọi lên người hắn trải thành một bóng dài trên mặt đất, tuy trên phố người đông, nhưng không biết tại sao đều tự động tránh xa hắn.

Advertisements

One Comment on “Vân Trung Ca I – Chương 8.1”

  1. Yên Chi nói:

    cảm ơn nàng, mình thích nhất là truyện này, vân ca dễ thương quá


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s