Đế Cẩm – Chương 1.1

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Chương 1: Bảo Cẩm

Cao Ly hải cương (biên giới biển)

Bắc phong tiêu điều, đêm đông trên biển, ánh trăng rọi sáng nhân gian khiến lớp nước biển yên ba gợn sóng cũng phản chiếu ánh sáng long lanh như lân tinh, nhìn ánh trăng cuốn theo nước biển xô bờ mà vỡ thành bọt, nhưng là trăng treo trên cao vẫn sáng rõ và cao khiết.

Lão thuyền chủ đưa tay vuốt qua hàm râu dài đã nhiễm một tầng sương đêm, sai sử con cháu cột hai đầu neo, đem thuyền cập chắc vào bến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tảng đá lớn ngay cửa bến tàu thường được dùng làm bệ đạp lâu năm liền trở nên trơn nhẵn như gương, khi bước đi âm thanh vang lên rõ ràng, trong bóng đêm, ngay cả phòng ốc hay địa hình cao thấp cũng không thể phân biệt rõ ràng, chỉ có một chiếc đèn tuy lớn nhưng gần tàn soi sáng, càng lộ ra vẻ hôn ám.

Chỉ chốc lát sau, cố chủ liền xuất hiện rồi.

“Việc lạ… Cư nhiên là người của Thiên triều…”

Lão thuyền chủ len lén đánh giá trang phục của khách nhân, thấp giọng lẩm bẩm gì đó, trong lòng cảm thấy kinh nghi bất định.

Cao Ly xưa nay đều ngưỡng mộ văn hóa Thiên triều, thường cùng nhau bàn luận rất nhiều, thông thương giữa hai nước cũng thịnh vượng, nếu là lúc bình thường, có người hồi hương, tất nhiên không có gì thần kỳ, nhưng trước mắt ….

“Nghe nói Thiên triều bây giờ đang gặp đại loạn, cư nhiên còn có người muốn quay về trung thổ? !”

Đứa con trưởng bên cạnh ghé vào lỗ tai lão nói nhỏ, trong thanh âm tràn đầy khó tin.

Lão thuyền chủ thấy khách nhân đã gần đến, liền khoát tay áo, ý bảo con mình không nên nói nhiều, trong lòng lại tăng thêm vài phần hồ nghi.

Những người trước mặt này, mặc dù quần áo tầm thường, nhưng thấp thoáng tỏa ra thần quang nội liễm, khí độ bất phàm, ngay cả các lão gia trong kinh thành cũng có điểm không thể sánh bằng.

Khi tất cả hắc bào nam tử đều lên thuyền thì bọn họ cũng đồng thời đỡ một ai đó lên thuyền, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn theo lực đạo của họ mà phiêu nhiên xuất hiện.

Nàng đội hắc sa mạo, khuôn mặt chỉ ẩn hiện những đường nét mơ hồ, nhưng bề ngoài ước chừng cũng chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trên người nàng khoác một chiếc áo lông cừu rất dày, blộ ra chiếc áo tơ tằm với hoa văn cẩm tú bên trong, từ sau khi lên thuyền nàng tuyệt nhiên không nói lời nào, đến khi sắp xuất phát nàng liền khẽ kêu: “Khoan đã”.

 Ánh mắt mọi người nhất loạt kinh ngạc đổ vê phía nàng, nàng đến gần cột buồm, dùng tay kéo dây buồm căng lên, mái tóc đen nhánh cũng theo đó mà đổ xuống, đẹp như một sinh vật sống, dướng ánh trăng như tỏa ra nguyệt địa u hoa.

Cổ tay nàng trắng như tuyết, trong tay cầm cây cửu phượng kim trâm, tao nhã tuyệt mỹ, dưới ánh trăng tỏa ra những tia sáng huyền ảo,

“Hôm nay nghĩa đã tuyệt, cần gì phải giữ lại vật xưa…”

Thanh âm sâu kín, bàn tay trắng nõn vươn lên trong màn đêm, đạo kim trâm nọ liền hóa thành một mạt lưu quang, rơi vào lòng của ngàn dặm sóng xanh.

 Lão chủ thuyền hai mắt trợn to, người có kiến thức rộng rãi như lão trong nháy mắt sắc mặt trắng bệt, lão run rẩy, hai chân lảo đảo.

“A cha, người làm sao vậy?”

“Đây là vật trong cung…”

Lão nhân gần như rên rỉ, thấp giọng nói: “Nhìn họa tiết trên cây trâm, nhất định là vật thuộc sở hữu của quý nhân trong cung!”

Cả người lão run run, hai chữ “Trong cung” vừa khó khăn thốt tha khỏi miệng thì trán lão đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thuyền chậm rãi giương buồm, đạp sóng biển về sau mà đi, ánh trăng treo trên trời cao, sắc nước màu u bích, nghìn dặm mệnh mông

“Điện hạ, đã rời khỏi nội cảnh Cao Ly” – Thẩm Hạo kính cẩn nói nhỏ.

Nữ tử mặc áo choàng – Lâm Phong đứng lặng không nói.

Một lúc lâu, đến tận khi Thẩm Hạo muốn xoay người cáo lui, mới có âm thanh của nữ tử kín đáo truyền đến:“Là tỷ tỷ phái các ngươi tới sao?”

“Leng keng” một tiếng, đồ sứ trong tay Thẩm Hạo rơi xuống đất, trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh này như thể chính là nguyên nhân làm người ta sợ hãi, máu toàn thân hắn như muốn phun mạnh ra ngoài.

“Chủ thượng…” – Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, trầm thống mà gọi lên danh xưng đầy tôn kính đó, ánh mắt hận không thể khóc ra máu. Hắn hơi hơi quay đầu, cố nén ánh nhìn ảm đạm, mãnh mẽ cười nói: “Chủ thượng lo lắng cho điện hạ nên phái ta đến đây tiếp ứng.”

“Bây giờ nhìn mọi thứ, xem ra tỷ ấy đã toại nguyện rồi sao …”

Nữ tử được xưng điện hạ than nhẹ một tiếng, mang theo chút buồn bã vơ cứ cùng khinh trào, thấp giọng cười nói: “Nàng xưa nay đều khinh thường Cao Ly Lý Thị, nay lại thay đổi lớn, không biết nàng sẽ cười nhạo ta như thế nào đây!”.

Thẩm Hạo ngẩn người, đang muốn phản bác, lại nghe một trận tiếng sóng rầm rĩ từ xa vọng lại, nhất thời sắc mặt biến đổi đột ngột.

Có chuyện không tốt sẽ xảy ra trong đêm nay, không hiểu sao sóng to nổi lên, nhìn lại bến tàu, vạn dặm xung quanh tầm mắt sóng đều đã vỗ ầm ầm, một chiến thuyền cực đại đang mạnh mẽ rẽ sóng lao đến, “Mau đuổi theo, các ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao?”

Thẩm Hạo ngóng nhìn đại kỳ đang treo phấp phới trên chiến thuyền, trong lòng giận dữ:“Cao Ly bất quả chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé như viên đạn, lại dám càn rỡ như thế, nếu lúc này có Thiên triều thủy sư ở đây, nhất định hắn sẽ khiến bọn họ táng thân trong bụng cá!”

Chiến thuyền lao nhanh tới, trên tầng cao nhất có một nam tử mặc kim giáp đang đứng trầm tư, đắc ý nhìn thuyền đối phương vì bị va chạm mà rung động kịch liệt, không khỏi cười ha ha.

“Lũ đạo tặc Trung Thổ các ngươi, lại dám cùng Vương phi bỏ trốn, còn không mau thúc thủ chịu trói.”

Thẩm Hạo giận quá hóa cười, cắn răng cười nói: “Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, cái gì gọi là chỉ hươu bảo ngựa, tại hạ hôm nay xem như đã biết!”

Hắn đề khí quát: “Vạn Tuế cũng vì Cao Ly vương mãi khẩn cầu mới gả đế cơ (công chúa) cho ngài, nay các ngươi phụ nghĩa hủy hôn, lại còn ngàn dặm đuổi giết muốn đẩy đế cơ vào chổ chết. Các ngươi xưa nay học hỏi lễ nghi Trung Nguyên, nhưng so với cầm thú có chỗ nào khác gì nhau?”


4 phản hồi on “Đế Cẩm – Chương 1.1”

  1. Amex nói:

    Thanks nang! Du da xem phim roi nhung van muon doc truyen nang de cam nhan duoc het cung bac tinh cam trong loi van dich cua nang. Va dung nhu mong doi la duoc doc truyen that hay. Chuc nang suc khoe va vui ve hanh phuc. Chuc nang nhung ngay nghi sap toi that an lanh!

    • Cảm ơn nàng nhiều nhé ^_^ Ta ấp ủ Đế Cẩm 4 tháng rồi, cuối cùng cũng có dịp dc làm, đang cố theo văn phong của Mộc Phi, hy vọng sẽ làm mọi người hài lòng với văn phong🙂

  2. Liên nói:

    Đọc truyện vẫn thấy hay hơn xem film nhiều! Thanks nàng nhiều lắm!

  3. chipmaikhoi nói:

    Bao giờ cũng Vậy, đọc truyện thích hơn xem phim. cám ơn Bạn.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s