Vân Trung Ca I – Chương 8.3

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng, Thiên Nguyệt

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 8: Liên phương thảo

Nghe tiếng bước chân của Vân Ca, Mạnh Giác giương mắt nhìn nàng, dường như có ánh nguyệt quang trút xuống cùng đôi mắt hắn, trong phút chốc cả đình viện như ngập trong ánh trăng sáng ngời.

Mạnh Giác đối với dung mạo nữ nhi của Vân Ca không chút chấn động, cũng chẳng mảy may kinh ngạc hay nghi ngờ, ánh mắt chỉ thản nhiên đảo qua dung mạo của Vân Ca rồi lại ngưng chú gảy đàn. Vân Ca cũng không giải thích, yên lặng ngồi trên một tảng đá khác.Vân Ca từ nhỏ khi nghe một khúc ca thì những mệt mỏi, ưu phiền trong lòng đều liền giảm bớt vài phần.

Khúc ca kết thúc mà hai người vẫn không nói một lời.

Trầm mặc một hồi lâu,Vân Ca mới cất tiếng:

“Tích ngã vãng hi,
Dương liễu y y.
  Kim ngã lai tư,
  Vũ tuyết phi phi”

Dịch thơ:
Khi đi tha thướt cành dương,
Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi.

Trích trong trong bài Thái vi, thuộc phần Tiểu nhã trong tác phẩm kinh điển của Nho gia Kinh Thi.
Đây là lời của người xuất chinh, hồi tưởng ngày ra đi dương liễu phất phơ, nhưng ngày về mưa tuyết đã giăng đầy trời. Đoạn thơ thể hiện sự luân chuyển đầy thi vị, hùng vĩ của cảnh vật qua thời gian và nỗi nhớ tiếc, bàng hoàng của người ra trận.

Nhị ca ta cũng rất yêu thích khúc ca này, trước đây mỗi khi ta buồn Nhị ca thường gảy khúc ca này cho ta nghe.

“Ân.”

“Ta không phải đạo tặc, ta không lấy trộm ngọc bội của vị cô nương kia. Ta chỉ muốn trêu đùa cô ấy chút thôi, về sau lại chỉ muốn nhìn kỹ mảnh ngọc bội ấy thêm một chút.”

“Ta biết.”

Vân Ca nghi hoặc nhìn sang Mạnh Giác, tầm mắt của Mạnh Giác  lướt qua  khuôn mặt Vân Ca,”Ban đầu ta có chút kinh tâm, nhưng nghĩ kĩ  về lời nói,cử chỉ  của cô, ta liền biết cô có xuất thân từ gia đình giàu có”.

“Ngươi cho rằng trong lòng buồn bực, không phải đạo tặc cũng liền có thể lấy đồ người khác? Nhị ca ta có một vị bằng hữu, nổi tiếng là Diệu Thủ Không Không, huynh ấy là người tốt, không phải kẻ xấu. Huynh ấy vì thích ăn đồ ta làm nên dạy ta bản lĩnh của huynh ấy. Có điều huynh ấy đã nói nhỏ với ta rằng, nếu huynh ấy là thiên hạ đệ nhị thì tuyệt không một ai dám nói mình là thiên hạ đệ nhất, nhưng tiền của ta bị kẻ khác trộm mất, ta hoàn toàn không hay biết. Lấn sau gặp huynh ấy, nhất định phải cười nhạo huynh ấy một phen, thật là khoác lác mà.” Vân Ca nói xong liền cong miệng cười.

Mạnh Giác buông đi suy tư ẩn náu trong đôi mắt,khóe môi lại hàm chứa ý cười, nhẹ nhàng gảy huyền cầm, tính tang tình tang, dường như rất  hợp với tiếng cười của Vân Ca.

”Thời gian này đối với ta thật xui  xẻo, vốn dĩ ta nghĩ rằng tới thành Trường An có thể vui vẻ, nhưng thật không ngờ tới nơi lại càng không vui. Cùng ngươi nói hết những lời này trong lòng ta thoải mái nhiều rồi, nghĩ cũng thông rồi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua……. Dù sao ta hiện tại có nhà những không thể về được,vậy cứ hảo hảo tại Trường An du ngoạn một lần, cũng không uổng công từ ngàn dặm xa xôi tìm đến.”‘ Vân Ca vỗ vỗ hai tay, tủm tỉm cười đứng dậy, ” Đa tạ ngươi  bằng lòng nghe ta nháo chuyện! Không quấy rầy ngươi nữa, ta về phòng mình ngủ.”

Vân Ca đi được hai bước, đột nhiên xoay người, không ngờ đối diện với ánh mắt Mạnh Giác đang chăm chú nhìn theo bóng dáng mình, phía đó có chút ánh sáng lóe lên,một tia sáng trong khoảnh khắc khiến Vân Ca ngây người, rồi cười nói: “Ta tên là Vân Ca, Vân trong mây trắng, Ca trong tiếng ca, Ngọc trung chi vương, bây giờ chúng ta chính thức là bằng hữu.”



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s