Đế Cẩm – Chương 1.2

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Chương 1: Bảo Cẩm

Hắn liếc mắt nhìn nam tử mặc kim giáp, chợt hiểu mà cười nói: “Nguyên lai là Kim đại nhân, trách không được cứ cố đuổi theo không bỏ, ngươi không chịu buông tha thủy chung cũng vì muốn muội muội mình trở thành Vương phi!”, mọi người ở bốn phía đều đánh giá dung mạo trầm tư của vị Kim đại nhân đó, trong lòng liên tưởng đến dung mạo của muội muội hắn, không khỏi cười lên ha hả.

Trong tiếng cười mang theo sự châm chọc, nhưng cũng hàm chứa buồn bã, bi thương.

Nếu không phải Thiên triều gặp nạn, một kẻ bé nhỏ ở Cao Ly cũng dám làm nhục đế cơ sao?

“Ngươi nói bậy! Muội muội của ta dịu dàng khiêm cung, chính là Vương đại phi do đích thân vua ta chọn, Thiên Triều – Cảnh Uyên đế không nên đem đế cơ gả cho vua ta.”

“Câm mồm!”, Thẩm Hạo lạnh lùng thét lớn, hắn xuất thân quân gia, nên trên người có một loại sát khí lẫm liệt, lúc này vì lời nói của Kim đại nhân nhất thời phẫn nộ: “Vạn tuế căn bản không muốn đem đế cơ gả đi xa, nếu không phải nhìn thấy hai người tâm đầu ý hợp, Cao Ly vương lại tự mình quỳ cầu, ngài tuyệt sẽ không bao giờ đáp ứng!”, hắn vô cùng bực dọc khi phải dây dưa với loại tiểu nhân này, cao giọng quát: “Cao Ly vương đâu? Gọi hắn tự mình ra đây giải thích!”

‘Vua của ta đang chọn lựa vương đại phi tương lai, là danh môn khuê tú để chuẩn bị đại hôn…”, Kim đại nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, cười ha ha nói “Tiền Vương phi cùng ngươi bỏ trốn, trong sạch nay đã mất, nếu không chịu quay về tạ tội, ta không thể làm gì khác hơn là phải đem tất cả bọn ngươi tiêu diệt sạch tại đây!”, hắn hiển nhiên là rất kiêng kỵ Thẩm Hạo, nói xong liền lui vào bên trong thuyền, hai thuyền dần dần giáp gần, ngay sau đó, vô số tên bay qua trời.

“Để cho bọn chúng thấy sự lợi hại của nam nhi Thiên Triều!”

Trong lồng ngực của Thẩm Hạo có một cỗ phẫn uất bí ẩn, hận không thể phát tác, nay lại gặp đế cơ chịu nhục, oán hận trong lòng càng sâu, hắn cắn răng cười lạnh, đem bi phẫn oán hận phát tiết trên người của những kẻ Cao Ly này.

Mọi người cất cao giọng xướng vang, tuy rằng bọn họ nhân thủ không nhiều, nhưng đều là quân tinh nhuệ, trong trường hợp ra tay cơ hộ có thể nhất binh hạ trăm chúng.

Thẩm Hạo vận chân khí, bay qua một khoảng không, trong phút chốc đã đáp lên mạn thuyền, đang muốn bắt giữ Kim đại nhân, lại nghe phía sau một trận kinh hô: “Đế cơ!!”

Hắn sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt khơi có trăm ngàn diễm quang xanh lam đan xen vào từng gợn sóng, thoáng qua một lúc, sóng lớn điên cuồng ập tới, hệt như giữa biển khơi bỗng dựng nên một bức tường hắc ám muôn trượng, thoáng chốc nuốt chửng lấy thân ảnh đế cơ, lớp vẩy dày đặc của bóng đen đó rọi dưới ánh trăng tỏa ra quang mang lạnh lẽo đến lẫm liệt.

“Là Giao long!”, lão chủ thuyền run rẩy nói, toàn thân lão đều run rẩy, quả thật dọa lão sợ đến chết.

Giao Long là ác thú của đại dương, ngày thường cho dù lặn dưới nước sâu, như thế nào lại xuất hiện trong lúc này?!

Một đạo thanh âm the thé vang lên ở bên tai:“Kim đại nhân, nếu không phải Vương Đại phi tự mình thỉnh cầu, lão thân cũng sẽ không làm chuyện này cùng với đám mãng phu các ngươi…”.

Thẩm Hạo vừa sợ vừa giận, xoay người nhìn lại thì thấy một hắc y lão phụ từ trong khoang thuyền đi ra, miệng còn đang thổi tiểu địch.

Thì ra tiểu địch đó là thứ đã dẫn Giao Long đến!

“Thả đế cơ ra!”, Thẩm Hạo thả người rút kiêm, kiếm khí như trường hồng quán nhật, sắc bén tuyệt trần.

Lão phụ nhân cười khặc khặc đến quái dị, bay nhanh về phía sau, thân pháp vô cùng quỉ dị.

Hai người đã đánh nhau được mấy chiêu, Thẩm Hạo vô tâm tham chiến, liếc mắt nhìn lại đế cơ đã thấy nàng bị Giao Long gắt gao quấn lấy, đang muốn sắp bị kéo vào lòng biển.

Hắn tung mình lắc một cái, rời khỏi chiến đoàn để tiến lên cứu nàng, nhưng nghiệp chướng giao long kia giảo hoạt dị thường, liền lúc đó trốn mình trong nước, gương mặt của đế cơ dần chìm sâu vào tầng tầng lớp lớp nước biển, Thẩm Hạo dưới tình thế quẩn bách, đem bội kiếm của mình quăng cho đế cơ:

“Mau dùng kiếm đâm nó!”

Đế cơ đưa tay tiếp, vững vàng cầm chắc kiếm trong tay, diện sa che mặt đã thấm nước ướt sũng, ẩn ẩn lộ ra khuôn mặt trắng như tuyết, nhưng nàng vẫn chưa đâm giao long, chỉ buồn bã mà cười nói: “Thẩm đại nhân, ngươi trở về bẩm báo với tỷ tỷ, nơi đây thanh phong minh nguyệt, có sóng xanh làm bạn, thật là một nơi rất tốt, trời sinh ta tính tình ngu độn, sợ là phải cùng tỷ ấy vĩnh viễn bên nhau rồi!”

  “Cái gì vĩnh viễn bên nhau?!”, “Ngài cũng đã biết chủ thượng nàng… đã không còn ở nhân thế sao?”

Thẩm Hạo gào rống một tiếng, bi phẫn bị ức chế đến không còn khống chế nỗi, âm thanh như chấn vang  thiên địa.

“Cái gì?”, đế cơ nắm chặt thanh kiếm trong tay, đồng tử đen láy co rút lại, cắn răng nói: “Tỷ ấy đã chết?”, nàng cúi đầu nói, thiên địa trước mặt bỗng dưng trở nên yên lặng, mọi thứ đều phản phất vẻ bi thương ảm đạm, từng mảnh vỡ vụn.

Giao Long kia cũng cảm nhận được không khí nơi đây có điều quỷ dị, nó gầm nhẹ một tiếng, muốn kéo nàng xuống vực sâu không đáy.

Kiếm quang nổi lên.

Giữa vạn dặm khói sóng, một đạo bạch quang phóng lên cao cùng vô thượng kiếm khí, hơi nước bốc lên mù trời, khiến người ta như thể thấycó muôn ngàn ánh sao băng đang chém xuống đất trời.

Tiếp theo một tiếng gầm nhẹ vang lên, đồng thời đầu của con Giao Long còn ướt đẫm máu tươi bay xuống, máu rơi như mưa, nhất thời mặt biển bị nhuộm thành màu đỏ.

Đế cơ Lâm Phong hạ xuống, trường kiếm trong tay khẽ nâng, bạch y thắng tuyết, phiên nhiên như thiên nhân hạ phàm, khăn che mặt đã rơi xuống từ lâu, lộ ra khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết, tuyệt mỹ phong tư, thần thái rung động lòng người.

Tất cả mọi người trong thời khắc này đều sợ ngây người!

Nguyệt quang sáng chiếu trên người nàng, khiến nàng càng thêm sáng chói, dường như tất cả quang mang trong thiên địa, giờ phút này đều tụ lại trên người nàng.

Thẩm Hạo ngơ ngác nhìn, kìm lòng không đặng thấp giọng lẩm bẩm nói: “Đế cơ trảm bạch xà…”

Nng chậm rãi trợn mắt, đôi đồng tử sáng đến quỷ dị trong bóng đêm “Thứ nhất, đây là một con thuồng luồng không phải là Giao Long thật, cho nên không động đến đế điềm (sự tích Lưu Bang chém bạch xà, ý bảo những người chém bạch xà đều có vận mệnh xưng đế).”

“Thứ hai, ta vốn không phải vì tình mà tìm đến cái chết, mà căn bản là không có khả năng để chém chết nó…lần này chỉ là nhất thời nổi giận…”,

“Thứ ba, đừng gọi ta là đế cơ…gọi ta là Bảo Cẩm, còn nữa, ta thấy máu là ngất…”

Thanh âm chưa dứt, nàng đột nhiên nặng nề ngã xuống thuyền, biển lại quay về với sự lặng yên, dưới vầng thanh phong lãng nguyệt chỉ còn lại một đám người trợn mắt há hốc mồm, cùng với chiếc thuyền bị phá tan thành từng mảnh nhỏ.



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s