Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 32

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 32: Mộng

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Ánh mặt trời chính ngọ ôn hòa rọi trên thân thể nàng, chiếu rọi gương mặt trắng nõn.

Tịch Tinh ngồi dưới tàng cây, dựa lưng vào thân cây, ánh sáng rọi lên mái tóc nàng tỏa ra quang mang nhàn nhạt.

Xa xa, thân ảnh nho nhỏ của Tử Sơ chạy xuyên qua sân, tìm kiếm những kỳ hoa dị thảo mùa đông đang nở rộ trong sân, chạy một hồi lại đem về chỗ Vọng Nguyệt hiến bảo.

Tịch Tinh mềm mại dưới tàng cây phơi nắng ánh mặt trời, chỉ chốc lát liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, quanh nàng như xây lên một bức màn trong suốt ngăn cách với bên ngoài, trở nên an tĩnh.

Đột nhiên, một bó hoa tươi được đặt vào trong tay nàng.

Tịch Tinh mở to mắt, có chút kinh ngạc, nhìn thấy nữ đang đứng bên cạnh mình, lòng càng kinh ngạc hơn.

Nữ tử này toàn thân vận tử y, nàng có dung mạo vô cùng thanh hàn mỹ lệ, khí chất cũng thần kỳ lãnh đạm. Nàng nửa điểm không cười, nhưng là Tịch Tinh vừa thấy nàng, liền cười.

“Viêm Tử Huy, quả nhiên là ngươi.”

Quả nhiên là hảo bằng hữu ở Dao Trì năm xưa, vì vài câu nói mà trở mặt với nàng, Dao Trì long nữ Viêm Tử Huy.

“Ngươi đúng là, ngày đó không nghe lời ta nói, quả nhiên là có kiếp số hôm nay!” Viêm Tử Huy nói: “Nếu không phải ta trộm huyết liên tử trong ao của Văn Thù đại sĩ giúp ngươi tái tạo thân thể, ngươi hiện tại sớm đã hồn phi phách tán, trôi dạt khắp đất trời, người có từng nghĩ nếu chuyện đó xảy ra, đời nay ai sẽ cùng ta phong thanh nói cười?”

Huyết liên tử … Tịch Tinh quay đầu nghĩ nghĩ … nguyên lai là nàng … ngày đó tại hàn đàm rơi xuống một giọt lệ, nguyên lai là Viêm Tử Huy …

Viêm Tử Huy thần sắc tuy rằng thanh hàn vô cùng, nhưng lòng dạ thật rất tốt. Ngày đó ở Dao Trì cùng nàng phẩy tay áo bỏ đi, không phải là vì chuyện thu dưỡng giao long tại hàn đàm đó sao?

“Đã khó xử cho ngươi – Tử Huy.” Tịch Tinh nhìn thấy hảo bằng hữu năm xưa, cảm khái vô hạn.”Ngàn năm đã trôi qua, nhân gian trải qua biết bao đời, ta gieo gió thì gặt bão, trách không được người khác. Tử Huy nay tới tìm ta, tất nhiên là có sự. Mà ta hiện giờ không phải người cũng chẳng phải tiên, sớm đã không còn chức trách, phải hay không sự tình liên quan đến thần ấn?”

“Đúng vậy.” Viêm Tử Huy chớp đôi đồng tử màu đỏ thanh lãnh: “Tân nhân đảm nhận trách nhiệm thủ hộ thần ấn đã xuất sinh, từ nay về sau chuyện của ngươi tái cùng Thiên đình không còn quan hệ, nhưng ở trên lệnh cho ta, trong vòng mười ngày thu lại thần ấn nội đan của ngươi, phòng ngừa vị trí thần ấn bị tiết lộ.”

“Vậy là …” Tịch Tinh chớp mắt, có một chuyện chậm rãi hiện ra.

“Suy đoán của ngươi e rằng sai.” Viêm Tử Huy nhàn nhạt nói: “Thân thể của ngươi hiện tại làm từ huyết liên tử, làm sao có thể không có nội đan? Một khi ta mang nội đan đi, ngươi liền một khắc lìa khỏi trần thế, ngươi nghĩ không có nội đan, thân thể đã bị vẩn đục của ngươi có thể tồn tại sao? Nó sẽ khô héo mà chết. Ngươi nghĩ những kẻ chấp chưởng hình luật với mớ tư tưởng lỗi thời kia đơn giản như vậy, thả ngươi tự do du đãng nhân gian? Mệnh lệnh lần này không phải xá, mà là giết không tha!”

Tịch Tinh lắp bắp kinh hãi, trong lòng trở nên trầm trọng.

Không phải người, không phải tiên, trên không thể ở Thiên đình, hạ không thể sống ở nhân gian, nhưng nàng không muốn cứ như vậy ly khai hắn…

“Ngươi vị tất phải bi quan quá sớm.” Cặp lãnh mâu của Viêm Tử Huy nhìn về phía ta: “Nam nhân đó nếu chân tâm yêu ngươi, có lẽ hắn sẽ có biện pháp giúp ngươi.”

“Chẳng lẽ muốn ta lấy nội đan của hắn? Hay phải ăn thịt uống máu hắn?”

“Thời điểm này rồi mà ngươi còn có tâm tư nói giỡn!” Viêm Tử Huy có chút cáu, nhưng có lẽ đang gấp nên nàng cũng bỏ qua cho ta : “Tuy rằng hiện tại kẻ thống trị Thủy Tộc không phải hắn, nhưng có lẽ hắn vẫn có năng lực biến người thành tộc nhân Thủy tộc. Chỉ là việc như vậy trước nay chưa có tiền lệ, chỉ là truyền thuyết mà thôi.”

Biến thành Thủy Tộc?

Nàng trợn mắt há mồm.

Nàng chưa hề nghĩ qua ….

“Ta phải đi đây. Mười ngày sau ta sẽ quay lại lấy trân châu trong người ngươi, nếu như ngươi nghĩ ta biến ngươi thành như vậy, không đưa cũng được.” Viêm Tử Huy xoay người, nhìn thấy Tịch Tinh, lập tức nghĩ đến điều gì: “Hoa này không phải ta tặng, là Vô Xá tặng. Hắn đã trở về thiên chức.”

“Vô Xá?”

“Hắn là là người của các lão nhân ở Vô Thượng sơn trang xếp xuống trần thế, vì bảo vệ thần ấn mà tới, hiện tại hắn đã hoàn thành chức trách, tự nhiên sẽ trở về nơi hắn thuộc về.” Viêm Tử Huy đạm đạm nói: “Nếu như ngươi thực sự có thể tránh khỏi kiếp nạn cuối cùng này, ta thực sẽ hâm mộ ngươi, không còn là tiên, tự do tự tại!”

“Tử Huy ….”

Nàng nhìn thấy thần sắc của tử y nữ tử mang theo phiền muộn, vì sao thì nàng cũng không lý giải được, đột nhiên một lực đạo đẩy lên thân thể nàng.

“Tịch Tinh!”

Nàng đột nhiên mở to mắt, cũng nhìn thấy chính mình vẫn đang nằm dưới gốc đại thụ.

Ánh thái dương bị bóng người bao phủ, còn bóng dáng Viêm Tử Huy giờ đã biến mất nơi nao?

Vọng Nguyệt kêu nàng, thần tình trong hơi ngưng trọng. Hắn thấy nàng dưới tàng cây ngủ, xa xa liền bước tới đây kêu nàng, sợ nàng cứ vậy sẽ cảm lạnh, nhưng lại cảm thấy có khí tức cổ quái xung quanh, kêu nàng vài tiếng cũng không thấy trả lời, hiển nhiên là có cao nhân mang nàng ly hồn.

Khí thế rét lạnh như thế, đến tột cùng là ai?

Vọng Nguyệt chớp chớp đôi đồng tử, nhìn thấy Tịch Tinh cũng mang một thần tình cổ quái.

Tịch Tinh hồ đồ, còn cho rằng chỉ là một giấc mộng, nhưng nhất thấy trong bàn tay mình vẫn còn ôm lấy một bó hoa tươi, nguyên lai không phải mộng.

“Nguyệt, ta vừa ngủ sao?” Nàng ở trong vòng tay hắn, đứng dậy, thần sắc mê ly.

“Không nên ở chỗ này ngủ, ngươi sẽ cảm lạnh.” Hắn mơ hồ than nhẹ một tiếng, một bên đáp lời nàng, một bên nhìn bó hoa trong tay nàng.

Thứ này đâu phải loại hoa tầm thường? Hắn nhận thức được loại hoa này, chẳng phải là hoa trong vườn, càng không phải là giống nhau sinh trưởng nơi nhân gian, hoa này chỉ có ở thiên giới, nơi Bồng Lai thiên trượng, thứ hoa này vì sao lại ở đây?

Quả nhiên là …. việc không nên đến đã đến . Chỉ là nàng không nói ra.

Hắn ẩn tàng nỗi lòng, nhìn nàng, nói: “Hoa này thật đẹp, là ai tặng vậy?”

Nàng chợt hóa đá, nghĩ đến sự việc vừa rồi, không biết phải mở miệng nói sao cho phải, chỉ nói: “Ta nguyên bản quốc sắc thiên tư, có người tặng hoa cũng không có gì kỳ quái.”

Biết nàng có tâm tránh né, hắn cũng không hỏi, im lặng không nói, chỉ ôn đạm như thường: “Ngươi cũng nên nghỉ ngơi rồi, chúng ta về phòng, có được không?”

Nàng gật đầu, hắn lập tức ôm nàng nâng lên, một thoáng nàng liền nằm trước ngực hắn, khiến nàng không khỏi kinh hô, Tử Sơ xa xa nhìn thấy, Tịch Tinh nhất thời đỏ mặt, nói: “Ta có tay có chân, bỏ ta xuống, ta tự đi được!”

“Chính là ngươi không chịu mang hài, như thế sẽ bị lạnh.”

Hắn ôn đốn cười, ôm nàng trở về phòng, nàng thật sự rất nhẹ, không bất kỳ sức lực nào, lại cố chấp ở trong lòng hắn không an phận.

Ánh mặt trời chiếu lên bóng dáng Vọng Nguyệt, chỉ là trong lòng hắn, tâm tư đã không còn nhẹ nhàng.


One Comment on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 32”

  1. Danlinh nói:

    Hay lam thanks verry much


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s