Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 37.3

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 4: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu

Chương 6: Bạch mã tiếu tây phong

Sáng sớm hôm sau, Liên Thành ra một hiệu lệnh, bách kỵ liền xuất phát, chấp cung nỏ săn thú. Ta đứng ở giưỡng rừng núi hoang sơ đưa mắt nhìn tầng tầng lớp lớp cây cao, tâm tình rất tốt, lại nhìn trên trời hùng ưng giương cánh, cất tiếng kêu tê tê, ta cũng dùng sức nâng cao cánh cung trong tay, nhắm ngay hùng ưng phía chân trời. Tên đột ngột rời cung, tuy nhiên bắn được nửa đường lại rơi xuống, tình cảnh này khiến cho Liên Thành bên cạnh ta nở nụ cười, ta có chút không phục lại cử tên kéo cung. Lần này kết quả cũng hệt như lần đầu, tên bay vụt một nửa đoạn đường rồi lại rơi xuống. Liên Thành càng cười lớn hơn nữa, ta có chút xấu hổ nhìn hắn, “Không cho phép ngươi cười!”

Hắn rút ra một mũi tên, sau đó đi đến bên cạnh ta, đưa tay nắm lấy hai tay của ta đặt lên cung, ở bên tai ta khẽ nói: “Tư thế chuẩn một chút.”

Lúc đầu ta có chút mất tự nhiên khi hắn đứng sát như vậy, nhưng sau khi biết ý định của hắn liền thả lỏng thân thể cứng ngắc của mình, nương theo khí lực của hắn mà nhẹ nhàng kéo cung, tên di chuyển một chút liền hướng thẳng về phía mục tiêu, lúc này lực đạo kéo tên ở tay phải bắt đầu tăng lên cực đại.

“Sưu” một tiếng, tên bắn ra, nhanh đến mức khiến ta có chút hoảng.

Mũi tên kia bay một đường thẳng tắp, cắp ngập vào bụng hùng ưng, nó từ trên bầu trời rớt xuống, ngã tới bên chân chúng ta.

“Hảo tiễn pháp.” Ta nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn thu hồi bàn tay đang nắm lấy tay ta, chạy đến bên cạnh hùng ưng đang hấp hối.

Nhìn Liên Thành nhặt hùng ưng đang hấp hối dưới đất, ta đột nhiên nhận thức được một trận sát khí thẳng bức, quay đầu nhìn lại, một mũi tên bén nhọn hướng thẳng vào ngực ta bay tới, ta ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn mũi tên một tấc lại một tấc hướng tới gần ta. Một thân ảnh phi đến ôm lấy ta, liên tục quay vài vòng mới né khỏi một kích trí mệnh.

“Liên Dận, ngươi muốn ở trước mặt hoàng thượng bắn chết Thần phi sao?” Hy mới cứu ta thoát hiểm, liền liếc đôi mắt băng lãnh bắn về phía Liên Dận.

Liên Thành cũng quay đầu nhìn chúng ta, sau đó nhìn chằm chằm Liên Dận, ánh mắt dần dần trở nên thăm thẳm, hàm chứa sát khí. Liên Dận vô tội nhún nhún vai, chỉ vào phía sau chúng ta, nói: “Ta chỉ là muốn bắn chết ngân hồ kia mà thôi, vốn không có ý mạo phạm Thần phi.”

Chúng ta cùng quay đầu lại nhìn về phía xa nơi ngân hồ mà Liên Dận nhắc đến đang nằm, nó hai chân đã vô lực giãy dụa. Ánh mắt vốn đằng đằng sát khí của Liên Thành dần buông, nhanh chóng về với vẻ ôn nhu sẵn có, hắn bước đến nâng ta dậy, ôn nhu giúp ta vỗ tro bụi trên người.

Hy cũng đứng dậy, ta cảm kích nhìn hắn, dùng ánh mắt tỏ lòng biết ơn, hắn đã cứu ta lần thứ hai. Vừa rồi, mũi tên kia của Liên Dận chính là nhằm vào ta mà bắn, con ngân hồ kia chẳng qua là cái cớ cho việc hắn bắn chết ta thất bại mà thôi. Ta không thể không bội phục hắn lớn mật, trước mặt Liên Thành cũng dám làm ra hành động đại nghịch bất đạo như vậy, đây là cái gọi là chó cùng đường cắn bậy sao? Xem ra về sau ta đúng là không thể rời khỏi Liên Thành dù chỉ là một bước, nếu không ta chắc chắn sẽ táng mệnh dưới tay Liên Dận.

Liên Dận cầm ngân hồ trong tay, “Thần phi, ngân hồ xinh đẹp này xin tặng cho ngài, coi như là vi thần bồi tội đã làm ngài phải kinh hách.”

Ta mỉm cười tiếp nhận,“Vậy bổn cung cảm tạ ngươi.” Trong lòng lại âm thầm hận nói, hảo cho cái tên Liên Dận nhà ngươi, nhiều lần đều muốn dồn ta vào tử lộ, ngươi đã nhẫn tâm như thế, không chịu để cho ta một con đường sống, đừng trách sau này ta ra tay không lưu tình.

Lúc này Liên Thành cùng Liên Dận sóng vai mà đứng, đồng thời giương cung về phía con hùng ưng còn lại trên bầu trời. Ta bất giác ngưng thần nhìn về phía hai người bọn họ, trong lòng mong đợi Liên Thành có thể bắn trúng, tiêu diệt uy phong của tên tiểu nhân Liên Dận này.

Hy đè thấp thanh âm nói: “Ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc đã biết bí mật gì, khiến cho Liên Dận nhiều lần đối ngươi hạ sát thủ.”

“Ai biết được!” Ta trốn tránh không đáp, ánh mắt như trước nhìn về phía Liên Thành và ngay Liên Dận, hai người song tên tề phát, đồng thời bay gần đến hùng ưng. Lại vào lúc này, tên của Liên Thành đột nhiên bay vòng lại, gạt tên của Liên Dận rớt xuống, cuối cùng cắm thẳng vào cổ họng hùng ưng. Tiễn pháp tinh chuẩn đến mức khiến ta vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không khỏi chạy về phía hùng ưng đang rơi xuống, sau ngồi xổm xuống xem kỹ một phen, “Nhất tên trí mạng, Hoàng Thượng tiễn pháp tinh chuẩn như vậy, đúng là người thường không thể sánh bằng.”

Cơ mặt Liên Dận thoáng co rút, nhưng hắn vẫn như cũ nở nụ cười, “Tiễn pháp của đại ca quả thật không có đối thủ, Liên Dận thật cảm thấy không bằng.”

Liên Thành không nói lời nào, bên môi lộ mang theo ý cười tiêu dật, nhàn nhã nhìn về phía ta, giống nhìn ra giữa ta và Liên Dận đang có một làn sóng ngầm vô cùng mãnh liệt. Hắn dắt đến một con ngựa, xoay người nhảy lên rồi chạy về phía ta, cuối cùng vươn tay cho ta nắm lấy, “Phức Nhã, bồi trẫm chạy vài vòng.”

Không một tia do dự, ta liền vươn tay nắm lấy tay hắn. Nếu phải tiếp tục đứng ở đây, cùng tên tiểu nhân Liên Dận cận kề một chỗ, không bằng giục ngựa rong ruổi thảo nguyên, cất cao giọng hát an nhàn giữa thiên địa hạo đại.


2 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 37.3”

  1. 13emap nói:

    Sao Phức Nhã không nói luôn ra nhỉ? Mà cũng không biết PN sao thực hiện được giao ước với Hy. Nghỉ lễ vui vẻ nha cả nhà ^_^

  2. hongluong.tb@gmail.com nói:

    hay qua


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s