Đế Cẩm – Chương 2.1

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Chương 2: Phá thành

Một năm sau.

Một tiếng động thật lớn từ xa vang tới, Cô Mặc vương đứng lặng giữa điện, lẳng lặng mọi người trong cung kinh hoảng bỏ chạy, “Thành bị phá rồi sao…”, gương mặt cương nghị gầy gò của hắn chợt nở ra một nụ cười bình tĩnh đến lạ: “Cô Mặc ta đã thủ vững mảnh đất dưới chân này trăm ngày, cũng đủ để cho hậu thế khen ngợi…”

 Lúc này đã gần hoàng hôn, gió lạnh từng đợt nương theo cánh cửa khép nửa thổi vào điện, một hàng tàn đăng mập mờ sáng bị gió thổi tắt.

“Mấy trăm năm cơ nghiệp của Cô Mặc ta, dù không gọi là lừng lẫy nhưng cũng là chúa tể của một phương, nay lại phải táng trong tay ta”, hắn thở dài nói, trong không gian vắng vẻ, gió thổi tay áo hắn bay phất phới, gió chạm vào hai hàng tóc mai đã điểm nhiều sương trắng, khiến cảnh tượng càng thêm tiêu điều.

Ngoại bào màu xanh cực nhạt, cực mỏng, bên trong là áo sa cẩm vô cùng đẹp đẽ, quý giá, hạ bào thêu hoa văn rồng bốn móng bay lượn. Bộ trang phục long trọng như vậy, hắn vẫn chưa tìm được dịp để mặc, thế nhưng ngày hôm nay hắn cuối cùng đã có thể…

“Các ngươi ở dưới cửu tuyền đừng đi quá nhanh, hãy chờ ta đi cùng…”

Hắn nhớ tới Vương hậu đã qua đời năm trước, lại nghĩ đến nữ nhi mới chết đêm qua, nét mặt lộ ra sự lạnh lẽo thê lương vô hạn.

Ấm ầm một tiếng nổ vang như sấm tạt qua bên tai, theo phương hướng thì từ Khuyết Ngọc đình của tiền triều.

“Thật muốn đem nơi này san thành bình địa sao?!”, mày rậm chau lên, uy nghi thường ngày ở thời khắc này chợt tái hiện.

“Ngài cứ để bọn chúng tiếp tục làm bậy như thế sao?!”, thanh âm rõ ràng như tiếng châu ngọc rơi xuống đất vỡ vụn từ cửa truyền vào, gió lạnh luồn vào trong điện, Cô Mặc vương nghi hoặc xoay người, đã thấy một dáng người thân mặc hắc y, nhưng vẫn không giấu được nét thanh lệ lả lướt tiến vào.

“Là ngươi, Bảo Cẩm!”

Hắn nhịn không được lộ ra vui vẻ tươi cười, mi gian vốn đang nhíu chặt đến khổ sở, giờ phút này như giãn ra, “Ngươi không phải đã xa giá Cao Ly rồi sao?”, kinh hỉ qua đi, hoang mang liền đến, hắn vốn muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy một mạt thê lương, khổ sở hiện lên nơi đáy mắt Bảo Cẩm, nháy mắt hiểu ra.

“Buồn cười, hắn mắt nhìn thấy Hoàng gia khuynh đồi, liền dám làm nhục ngươi sao?”

“Lý thị tiểu nhi, tầm nhìn hạn hẹp…”, hắn oán hận nói, theo tính tình ngày xưa, hắn nhất định vì nàng mà khởi phạt một trận can hoa, nhưng ở tình huống ngày hôm nay, hắn chỉ có thể ảm đạm thống khổ.

“Hắn cũng không làm nhục gì ta, chỉ là hủy hôn ước… Trong bất hạnh vẫn có vạn hạnh, ta cùng với hắn cũng không phải vợ chồng thực sự…”

 Bảo Cẩm cười khổ, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Cô Mặc vương, tiếp tục nói: “Bốn năm trước ta gả đến Cao Ly, Vương Đại phi sợ ta chiếm đại quyền của nàng, vì thế lấy cớ chịu tang tiên vương, bắt ta phải cùng đại vương hành lễ, sau đó vẫn phải phân cung mà ở, thời hạn ba năm chịu tang vừa mãn, lại xảy ra đại sự này khiến nàng sai người một đường đuổi giết, gây cho ta thêm không ít phiền toái.”

“Hảo hảo một dòng dõi đế gia cũng có ngày tuột xuống dốc bùn”, Cô Mặc vương vui mừng qua đi, lại thở dài nói: “Ngươi nếu an toàn thoát thân, vì sao lại trở về Cô Mặc thành, nơi nay sớm đã không còn một binh một tốt, nguy hiểm sớm tối.”

“Di phụ…!”, Bảo Cẩm nhìn hắn thật lâu, nhớ tới khi còn bé cùng tỷ tỷ cưỡi trên vai hắn, sớm tối lên núi vui đùa, lại nghĩ đến chuyện vị di phụ này từng dẫn đầu hàng nghìn cẩm y quý tộc tới giúp tỷ muội mình, cố sự năm xưa uy nghi hiển hách, đến nay vẫn là một giai thoại được truyền ở Bắc Môn quan.

Thật đáng để người ta hoài niệm.

“Tại sao lại biến thành như vậy?”

Nàng trầm thống mà gằn từng tiếng một, “Tỷ tỷ đã chết, Cô Mặc cũng sắp rơi vào tay bọn chúng, chẳng lẻ đây thật là thiên mệnh khí số sao?”

“Không! Ta không tin cái gọi là thiên mệnh!”

Nàng cắn răng, kiên quyết nói, thanh âm tuy thấp nhưng mang theo khí chất vàng vỡ ngọc nát khiến vạn quân phải nghe theo của dòng dõi đế vương, nàng giương mắt hướng Cô Mặc vương: “Ta lần này đến đây là muốn hỏi mượn một thứ.”

“Là thứ gì?”

“Thân phận của Ngọc Nhiễm muội muội”

“Cái gì?” – Cô Mặc vương đột ngột cả kinh, vừa nghe nói đến tên ái nữ, hai tay đều run rẩy.

“Ta muốn lấy thân phận Ngọc Nhiễm muội muội để vào kinh thành, sau khi Cô Mặc thành bị phá, người thuộc vương thất đều bị giải về Đế Đô…”

Cô Mặc vương nghe xong liền rõ ràng: “Tập tục ở Cô Mặc, nữ tử chưa được gả đi phải lấy tu sa che mặt, có thể nói, trên đời này trừ cha mẹ huynh đệ, chưa ai biết được chân dung của Ngọc Nhiễm”.


2 phản hồi on “Đế Cẩm – Chương 2.1”

  1. chipmaikhoi nói:

    cám ơn Bạn


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s