Đế Cẩm – Chương 2.2

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Chương 2: Phá thành

“Đúng vậy, lần này đi đế đô, ngàn dặm xa xôi, Ngọc Nhiễm muội muội thân thể suy nhược, không bằng để ta đi thay… Ngoài thành có người tiếp ứng, nhất định có thể bảo vệ nàng ấy chu toàn.”

“Ngươi tới chậm rồi, hài tử đó …”, Cô Mặc vương cúi đầu cười ra tiếng, trong thanh âm tràn ngập sự bi phẫn cùng thê lương:“Ngọc Nhiễm, nữ nhi ta yêu thương nhất, đêm qua đã rời khỏi nhân thế.”

Đồng tử của Bảo Cẩm đột nhiên co rút lại kịch liệt.

“Phò mã tương lai của nó cư nhiên lại làm nội ứng cho địch, đem cửa thành mở ra, nó liền bi phẫn đến ho ra máu, qua một đêm trắng, liền…”

Bảo Cẩm lẳng lặng đứng yên, bức tranh điêu khắc trước mặt sao nhìn bỗng quá thê lương, phảng phất như đang sụp đổ, đình viện này với nàng thực thân thuộc biết nhường nào, trong khoảnh khắc thế giới xung quanh nàng như đứng lặng trong yên tĩnh, để rồi tất cả tan biến trong đồng tử nàng, tan thành từng hạt bụi trần ai.

Không biết qua bao lâu, nàng vẫn cúi thấp đầu, thấp giọng nói: “Thỉnh di phụ đáp ứng…”

“Ngươi, đứa nhỏ này!”, Cô Mặc vương không khỏi giận dữ, đang muốn đau đớn trách, nhưng khi nhìn vào mắt nàng, chỉ có thể buồn bã thở dài: “Thôi…”, hắn cất giọng gọi người, phút chốc, có một cung nữ đi đến.

“Đây là thiếp thân thị nữ của Ngọc Nhiễm – Quý Hinh, từ nhỏ đã cùng Ngọc Nhiễm lớn lên, đối với chuyện của nó, Quý Hinh rõ như lòng bàn tay.”

Hắn thở dài một tiếng, nhẹ phất ống tay áo, đến bên rương bát bảo lấy ra một chiếc bình lưu ly trong suốt, châm vào một chén. Hắn tự mình cắt tay trích một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào rượu, khẽ ngâm lên câu hát của Thiên Triều: “Một chén dạ quang đong đầy hảo tửu, thúc dục người nghe một khúc tỳ bà…”

Rượu này vốn là còn sót lại đêm tân hôn, khi đó hắn dẫn ba ngàn thân quý trợ nghiệp Thiên triều, Hoàng đế cực kỳ vui vẻ nên đem đế cơ gả cho hắn.

Người đó năm xưa tuấn nhã vô cùng, thống lĩnh ngàn quân, quát tháo oai hùng, nay lại bị năm tháng xói mòn … Thế gian này liệu con ai nhớ, chén rượu oai hùng năm xưa còn sót lại, chính là chén rượu này…

Hắn đưa cho nữ tử kia một chén , chính mình lại bước đến mở một hộc tủ khác, lấy ra một hạt hồng hoàn nhỏ như đậu tương, sau khi để vào chén liền uống một hơi cạn sạch.

Một khắc sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu nhòa dần, hắn ngồi xuống, sau khi lấy ngón tay cố gắng chỉ về phía bức rèm liền tắt thở.

Bảo Cẩm phải vận hết sức lực toàn thân mới ngăn cản bản thân không hét thành tiếng, nàng cắn răng, tùy ý để máu tươi trào ra mà không hề phát giác. Run rẩy vươn tay, nàng cùng Quý Hinh cố sức kéo thi thể vào sau bức rèm. Ấn nhẹ cơ quan, hậu đường trước mặt liền phân ra thành hai, lộ ra phía dưới là vực sâu tràn đầy băng tuyết, trong đó có ba cỗ quan tài bằng ngọc di động, một cỗ là Vương Hậu, một là Ngọc Nhiễm, còn một cỗ trống trơn, thi thể Cô Mặc vương được nhẹ nhàng đặt vào, ba cỗ quan tài nhẹ nhàng trôi đi, dần dần chìm vào trong vực sâu vạn trượng… Mặt đất sau đó hợp lại, không để lại vết tích.

“Thật tốt…”, Bảo Cẩm nhìn cảnh này bất giác bi thương, nhưng lại cảm thấy vô cùng yên lặng, thỏa đáng.

“Bọn họ một nhà có thể đoàn viên rồi, thật tốt…”, giờ khắc này nàng nhớ tới tỷ tỷ phải chết đứng trong kinh, thi cốt khó tìm, còn phụ hoàng và mẫu hậu cũng đã sớm qua đời, vạn vật đều trở nên bi thương, không lối thoát.

Vân Thời bước qua khoảnh sân rộng trong cung, lại thật nhanh xuyên qua các hành lang gấp khúc, đứng trước đại điện. Bóng đêm mới lên, ánh sáng của đèn đều bị gió thổi tắt, gió thổi lên chiếc chuông cổ thiết mã đinh đong rung động, đại điện đắm chìm trong bóng tối.

Vân Thời khẽ đẩy cửa điện, đang muốn cao giọng xưng tên, lại nghe thấy một đạo thanh âm uyển chuyển ôn nhuận của nữ tử nói: “Vào đi!”, thanh âm an tường bình tĩnh, không có dù chỉ nửa điểm sợ hãi.

 Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa điện khắc hoa khảm ngọc phát ra âm thanh ê a nho nhỏ, ánh sáng của chiếc đèn dầu trong nội điện nhỏ như hạt đỗ, nhẹ phất trước bàn.

“Tới rồi sao…”, một thân ảnh tiêm nhược đang ngồi trước bàn, khẽ cười hỏi hắn, ngọn lửa đỏ thắm soi trên gương mặt nàng, khiến người khác cảm thấy thật mơ hồ, Vân Thời giương mắt nhìn lên, trong chớp mắt bỗng hút một hơi khí lạnh….


2 phản hồi on “Đế Cẩm – Chương 2.2”

  1. Liên nói:

    Nàng dịch hay quá! Đợi các chap tiếp theo của nàng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s