Vân Trung Ca I – Chương 9.1

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 9: Liên phương thảo

Một đêm ngon giấc, khi ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ rọi vào phòng, Vân Ca mắt nhắm mắt mở, trong lòng mãn ý, lười biến duỗi lưng, “Mặt trời đã lên cao, ta dậy muộn thật rồi!”

Bên ngoài khung cửa vang lên thanh âm ôn hòa ẩn chứa ý cười: “Đã biết dậy muộn ,vậy thì nhanh chóng dậy đi.”

Vân Ca lập tức đỏ mặt,vội vàng che miệng, cười không thành tiếng: “Mạnh Giác, ngươi có thể cho ta mượn tiền không? Ta muốn mua một bộ y phục mới. Tâm tình tốt rồi, cũng không muốn làm ăn mày nữa.”

“Được! Ngươi trước tiên rửa mặt đi! Y phục lát nữa sẽ được mang  tới.”

Con mắt của Mạnh Giác tuyệt nhiên không làm Vân Ca thất vọng, y phục  tinh tế, quả là tốn không ít công phu, lại là màu sắc mà Vân Ca ưa thích nhất.

Vân Ca chăm chú nhìn mình trong gương, y phục màu xanh lá, đơn giản vừa vặn nhưng lại thêm vài phần  thục nữ yểu điệu thướt tha.Vân Ca trước gương làm mặt xấu rồi xoay người chạy khỏi phòng.

“Mạnh Giác ,huynh là người Trường An ?”

“ Không phải.”

“Thế huynh tới Trường An làm gì?”

“Tới làm ăn.”

“Hả?” Vân Ca cười khẽ:” Ngươi không giống người làm ăn.”

Mạnh Giác cười hỏi lại: “Vậy ngươi đến Trường An làm gì?”

“Ta? Ta…Ta định tới Trường An chơi! Chỉ là hiện tại một đồng ta cũng không có, muốn chơi cũng không nổi. Ta nghĩ trước tiên cần kiếm tiền rồi tính tiếp.”

Mạnh Giác hướng Vân Ca cười: “Ngươi định làm gì kiếm tiền?Mặc dù ở ngay dưới chân thiên tử Đại Hán nhưng kiếm sống không phải là dễ, đặc biệt lại là nữ nhi, bằng không ta giúp ngươi….”

Vân Ca nhướng mày cười: “Không cần xem thường Vân Ca a! Chỉ cần thiên hạ còn người cần ăn cơm, ta còn có thể kiếm tiền, chờ đến khi ấy ta có thể hoàn trả tiền cho ngươi. Ta tính trước tiên tới Thất Lý Hương làm công vài ngày, nhân tiện nghiên cứu rượu của họ. Ngươi cùng ta đi một chuyến chứ?”

Mạnh Giác nghi ngờ nhìn Vân Ca, thêm vào đó là vài phần ngoài ý muốn, nhưng khuôn mặt lập tức trở lại vẻ tươi cười,“Cũng được, vừa hay ta cũng muốn tới đó ăn trưa.”

Khi Mạnh Giác,Vân Ca cùng bước vào Thất Lý Hương, trong nháy mắt cả tửu lầu chìm trong tĩnh lặng không một tiếng động. Tiểu nhị thì ngây người hồi lâu mới tới trước chào, không hỏi hai người liền lập tức dẫn Mạnh Giác và Vân Ca tới vị trí tốt nhất, “Khách quan ngài muốn dùng gì?”

Mạnh Giác nhìn Vân Ca,Vân Ca hỏi : “Muốn ăn gì đều có phải không?”

“Tửu lầu của chúng tôi tuy rằng không dám so với Nhất Phẩm Cư trong thành nội, nhưng cũng là tiếng lành đồn xa, rất nhiều quý công tử trong thành đặc biệt tới dùng cơm,cô nương cứ gọi món đi!”

“Vậy thì được! A…. cầu kì quá e là không tốt, nên đơn giản một chút! Trước tiên làm 1 phần Tam Đàm Ánh Nguyệt, thêm một phần Châu Công Thổ Bộ, 1 phần Thường Nga Vũ Nguyệt, cuối cùng là một bình Hoàng Kim Giáp giải tanh.”

Sắc mặt tiểu nhị lúng túng,gượng gạo, ngoại trừ bình Hoàng Kim Giáp lờ mờ đoán được là có liên quan tới cúc hoa, chứ căn bản là không hề hay biết gì, vừa rồi khoác lác nên giờ không tiện nhận, chỉ còn biết xua xua tay nói: “Nhị vị xin đợi một chút,tôi đi hỏi nhà bếp, nguyên liệu nấu ăn đầy đủ cả.”

Mạnh Giác cười nhìn Vân Ca, trong ánh mắt hàm chứa vẻ cười cợt, Vân Ca hướng Mạnh Giác lè lưỡi.

Chủ tiệm cùng một đầu bếp chạy nhanh tới bên cạnh Vân Ca, cung kính hành lễ: “Xin cô nương thứ tội, Châu Công Thổ Bộ chúng tôi chỉ biết sơ qua cách làm, thực hổ thẹn, Tam Đàm Nguyệt và Thường Nga Vũ Nguyệt đều không hiểu, không biết cô nương liệu có thể giải thích một chút?”

Vân Ca chúm môi cười: “Tam Đàm Ánh Nguyệt: Lấy nước bên ven vùng Y Tốn,nước sâu ở Tế Nam và nước suối Yến Bắc Ngọc mà nấu cá Nguyệt Lượng – loài cá quý hiếm chỉ có ở suối nước thanh trong ngoại thành Trường An, lấy lửa riu riu mà hầm, hầm cho tới khi thịt cá nhuần với canh, rồi dùng vải mỏng lọc hết cặn, chỉ lưu lại canh đã thành có màu trắng sữa, cuối cùng bỏ cánh hoa đào đã ngâm trong nước suối trên núi, muối mịn và gia vị đã sàng lọc vào.

Thường Nga Vũ Nguyệt: “ Trước tiên chọn lươn quản bút còn nhỏ,chính là loại có màu xanh, do chiều dài của lươn nhất định không được dài hơn mà cũng chẳng được ngắn hơn cán bút vì thế được gọi là lươn quản bút. Lóc thịt khỏi xương, rồi bỏ lươn vào nồi nấu bằng lửa lớn, kết hợp hai mươi tư loại gia vị, hương vị, khi hoàn thành sắc lươn ánh bóng, tinh mềm ngon miệng, hương bay sực nức cuối cùng bày trong chiếc đĩa bạch ngọc tựa như trăng tròn, do xương sống lươn mảnh, dài bày trong đĩa tựa như Thường Nga chậm dãi buông dài ống tay áo, tên cổ gọi là Thường Nga Vũ Nguyệt.”

Thanh âm của Vân Ca trong trẻo, êm tai, nàng nói liền mạch, mọi vấp váp đều được đả thông, dường như mọi thứ đều đơn giản tới mức không thể giản đơn hơn, khiến chủ tiệm và đầu bếp nheo nheo mắt nhìn nhau.

Chủ tiệm thâm thâm vái chào : “Thất kính! thất kính! Cô nương vậy mà lại là cao thủ. Thường Nga Vũ Nguyệt, hiện tại vội vàng, chúng tôi cố gắng làm thì được, còn Tam Đàm Ánh Nguyệt kì thực làm không nổi”.

Vân Ca còn chưa đáp lời, giọng dứt khoát, đanh đá của một cô nương vang tới: “Chẳng qua chỉ là lươn cá? Sao phải cầu kì phức tạp, Lại còn Thường Nga Vũ Nguyệt ư! E rằng cố ý tới gây sự!”

Vân Ca nghiêng đầu nhìn sang,chính là Hứa Bình Quân, nàng ta đang bê một bình rượu lớn ngang qua bàn bên. Chủ tiệm đứng bên cạnh liền nói: “Những lời này không đúng, sắc, hương, vị là ba tiêu chuẩn để bình phẩm một món ăn, tên món hay hình sắc bắt mắt hay không cũng là những điều quan trọng.”

Vân Ca nhàn nhạt cười,không đáp,chỉ hít thật sâu, “Rượu thơm quá! Đây chỉ là rượu cao lương thông thường nhưng lại có thanh hương khó tả, một chút như vậy đã biến thành khác thường, đây là mùi hương gì? Không phải hương hoa cũng chẳng phải hương liệu….”

Hứa Bình Quân kinh ngạc quay đầu nhìn Vân Ca một cái, tuy nhận ra Mạnh Giác, nhưng chưa thể nhận ra Vân Ca chính là tên quỷ ăn mày chạy thoát hôm qua, Bình Quân cười đắc ý, “Cô từ từ đoán đi! Tửu lầu này buôn bán đã nhiều năm như vậy, dễ dàng để cô đoán trúng, ta còn kiếm tiền được sao?”

Vân Ca tràn đày kinh ngạc, “Rượu tiệm này do cô nấu ư?”

Nhưng Hứa Bình Quân đã quay đi, không thể trả lời câu hỏi của Vân Ca.


One Comment on “Vân Trung Ca I – Chương 9.1”

  1. Liên Nhi nói:

    Tem tem! Tks nàng nhìu


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s