Đế Cẩm – Chương 3.1

Đế Cẩm

Chương 3: Kinh tuyết

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Trọng đồng!

(Là do sự thay đổi màu sắc của nhãn cầu với những vùng đậm nhạt khác nhau mà trong một đồng tử lớn của đôi mắt như do nhiều đồng tử nhỏ tạo thành. Sử sách Trung Hoa đã ghi lại khá nhiều nhân vật mang đôi mắt này, y học thời nay liệt trọng đồng vào 1 trong các dạng đục thủy tinh thể)

Đồng ảnh trùng lên nhau, sáng chói đến tuyệt đẹp, đồng tử phảng phất đen như bóng tối chốn u minh hoàng tuyền, trắng đen hòa quyện cùng một chổ, lại lạnh lẽo như băng tuyết, chỉ thoáng nhìn qua cũng đủ làm cho người ta hồn tiêu phách táng, tâm thần mê ly!

Nữ tử kia y án mà ngồi, trong tay cầm chén ngọc trong suốt, chỉ còn lại chút ít rượu. Một màu máu đỏ tươi đến kinh hoảng đỏ bừng đến tay nàng.

“Có khách từ phương xa tới, rượu ngon cũng đã uống hết, thật sự xấu hổ …”, âm thanh thanh nhã, thong dong bình thản, nhưng lại không nghe ra được chút gì ý hoan nghênh.

Trong phút chốc, tâm thần Vân Thời lay động, sát khí trong đáy mắt cũng chậm rãi bình xuống, thanh trường kiếm nhuốm máu trong tay cũng có chút nơi lỏng, cuối cùng một tia lý trí trong đầu giúp hắn sáng tỏ…

Trọng đồng …. đó là …. trọng đồng!

Hắn chấn động toàn thân, trong nháy mắt, ánh mắt mê võng biến mất, thay vào đó là rừng tực nộ diễm, thanh tuyết nhận trong tay khẽ run run không ngừng, không gian an nhã, bĩnh tĩnh của nội điện ở một khắc này hoàn toàn bị xé vỡ.

Hắn tiến nhanh về phía trước, thân hình ngang tàng như bóng ma đem nàng bao phủ hoàn toàn, hắn vươn tay kéo nàng ra khỏi bàn, không chút thương hương tiếc ngọc quăng nàng ngã xuống nền điện.

Thân hình mỏng manh như hồ điệp giờ phút này nặng nề rơi xuống đất, tạo ra tiếng vang, một tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, “…”, tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên nhưng lại ngay lập tức bị ẩn nhẫn đi, nữ tử yếu ớt ngồi dậy, cánh tay trái uốn lượn buông xuống, trên mặt càng thêm tái nhợt, cánh môi anh đào cũng đã bị răng cắn rướm máu.

Phảng phất mới nhận ra bản thân đã cuồng bạo như thế nào, Vân Thời bất khả tư nghị nhìn bàn tay của mình, hắn quả thật không thể tin được chính mình lại hạ độc thủ như vậy đối với một nữ tử.

Nhưng mà, đôi trọng đồng này ….

Hắn liễm khởi tất cả tâm tình, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Trả lời hắn là một sự trầm mặc trong chốc lát cùng với một nụ cười khẽ, tuy nhiên nó cũng đã một một cái cười nhạo rồi. Nữ tử hơi nhíu mày, nhịn đau, trên mặt mang theo sự châm chọc.“Ngươi là ai?”

Lúc này bóng đêm mới chiếm hữu đất trời hoàn toàn, ánh nến trong điện vì gió từ cửa sổ mà lay động liên tục, khiến nội điện hỗn độn trong hôn ám, hai người bình thản nhìn nhau, nhưng lại mơ hồ mang theo thái độ giằng co.

***

“Ha ha ha…” Nhạc Cảnh thu hồi chiết phiến trong tay, đập bàn cười to một trận, lúc này Vân Thời mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt.

“Không nghĩ tới, không nghĩ tới a…”, hắn chơi đùa cây quạt trong tay, cười nói “Ngươi vào trong đó muốn trầm ổn xưng danh, nhưng không ngờ chỉ vừa mới gặp mặt nhân gia công chúa, cư nhiên làm không được Liễu Hạ Huệ rồi…”, hắn tấm tắc vài tiếng, làm bộ đứng dậy, “Ta nhất định phải nhanh chân đi xem vị công chúa kia là người khuynh quốc khuynh thành như thế nào, lại có thể khiến ngươi dùng đến sức mạnh của mình!”

Nhìn cái khuôn mặt tươi cười đáng ghê tởm này, đầu của Vân Thời lại bắt đầu bị đau kịch liệt, hắn cắn răng, trầm giọng nói: “Nàng không phải là mỹ nhân, ta cũng không phải là dùng sức mạnh.”

Nhạc Cảnh cười hồi lâu, lúc này mới nghiêm mặt nói: “Là vì trọng đồng, đúng không?”, Vân Thời liếc mắt nhìn hắn, thần sắc tuy thong dong nhưng hai tay đã nắm chặt đến trắng bệch “Ta sớm nên nghĩ đến…”.

Hắn thở dài, thanh âm chứa đựng sự áy náy, “Trong mười sáu nước của Bắc Quận, thì Cô Mặc luôn luôn cùng Thiên Triều giao hảo, Cô Mặc vương đời này lại cưới đế cơ làm hậu. Nữ nhi của hai người bọn họ nếu thừa hưởng di truyền của Thiên Triều – trọng đồng cũng không có gì kỳ quái đi…”

Nhạc Cảnh ngưng cười, hắn đứng dậy ở phía sau lưng chủ soái an ủi,“Ngươi cũng không phải là cố ý, trên đường đi đã chiếu cố rất nhiều, cũng coi như bồi thường rồi!”

Hắn như lại nghĩ đến điều gì, thấp giọng oán giận nói: “Nói đến cũng thật kỳ quái, Cô Mặc vương đã tuẫn quốc mà chết, ngay cả thi thể cũng đã táng trong vực sâu băng tuyết, người thân của hắn không một đao giết chết cũng phải giam cầm, tăng cường trông coi, vì sao lại muốn ngàn dặm xa xôi đến kinh thành?”

Hhắn liếc nhìn ra ngoài trướng, thấp giọng nói: “Tâm tư bệ hạ thật sự càng ngày càng khó nắm bắt…”

Vầng trán tuấn tú của Vân Thời nổi lên một lo lắng vi diệu, hắn buông mắt xuống, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: “Bệ hạ anh minh ngút trời, ngươi sau này nên ít lời một chút.”

“Thôi, ta không muốn bị cắt mất đầu lưỡi đâu!”, Nhạc Cảnh cười khổ, đi đến trước mặt chủ công mình, trước nay chưa từng chân thành như thế , “Vân Thời…”, hắn trịnh trọng gọi, không để ý tới sự kinh ngạc của Vân Thời, thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy nói: “Bệ hạ tâm tư bí hiểm khó lường, ngươi lần này lập được đại công, không thể không thận trọng!”

Không khí trong trướng chợt một mảng ngưng trọng, lại nghe có tiếng khoái kỵ xé gió bên ngoài, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đang kinh nghi thì thấy thân binh vào trướng báo:

“Chúc mừng Vân Thời tướng quân, bệ hạ nghe tin ngài đánh hạ Cô Mặc thành, đã hạ thánh chỉ tấn phong ngài làm Tĩnh Vương thiên tuế!”



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s