Vân Trung Ca I – Chương 9.2

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng, Thiên Nguyệt

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 9: Liên phương thảo

Vân Ca chau mày suy tư về hương thơm của rượu, khiến chủ tiệm và đầu bếp cả thở mạnh cũng không dám, tĩnh lặng chờ đợi, Mạnh Giác khẽ gọi “Vân Ca”, Vân Ca thần thái trở lại, lập tức đứng dậy hướng chủ tiệm và đầu bếp hành lễ nhận lỗi: “Kì thực hôm nay ta đến đây, ăn cơm là phụ, chủ yếu là tới tìm công việc, các ngài có cần đầu bếp không?”

Chủ tiệm kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ nhìn kĩ Vân Ca, tuy rằng đã cảm thấy Vân Ca là cao thủ, là tinh hoa ẩm thực, nhưng nhìn thế nào, cũng không thấy Vân Ca phải làm đầu bếp để kiếm sống?

Vân Ca cười chỉ chỉ Mạnh Giác: “Y phục của ta là do huynh ấy mua, ta còn nợ tiền huynh ấy! Bằng không hôm nay ta sẽ làm Thường Nga Vũ Nguyệt và Châu Công Thổ Bộ, nếu ngài thấy có thể ăn được thì giữ ta lại , nếu tệ thì chúng tôi trả tiền cơm .”

Người đầu bếp già nhìn Mạnh Giác ngạc nhiên, Mạnh Giác dường như là một nam tử hán có tiền, lại để một cô nương trong trẻo, thông minh như Vân Ca ra ngoài kiếm tiền thì thật bất mãn,Mạnh Giác chỉ biết cười kh.

Chủ tiệm trong lòng âm thầm tính toán, gặp một đầu bếp giỏi là việc khó cầu, một khi bỏ lỡ hối hận cũng không kịp, huống hồ ông ta đang cân nhắc làm sao có thể thâm nhập vào thành Trường An cùng Nhất Phẩm Cư đọ cao thấp, vị cô nương này dường như là cơ hội mà lão thiên gia ban cho, “Vậy thì tốt! Cô nương dùng hai món ăn này để kiểm tra công phu ,Châu Công Thổ Bộ, nguyên liệu rất phổ thông, kiểm tra ở đây là công phu nêm nếm gia vị, trong bình thường lại có quý lạ, Thường Nga Vũ Nguyệt là kiểm tra công phu dùng dao và phối màu, tại sao mà món này gọi là Thường Nga Vũ Nguyệt mà không gọi là lươn xào, tất cả đều nằm tại kĩ năng dụng dao.”

Vân Ca cười nhẹ với Mạnh Giác: “Thực khách đầu tiên của ta lại chính là Mạnh công tử, đa tạ…” rồi Vân Ca đứng dậy cùng với người đầu bếp vào trong nội đường.

Bữa ăn công phu, thức ăn chưa đáo mà hương đã tới trước, mọi người trong tửu lầu lúc ấy đều hít sâu, ngóng mũi về phía nội đường.

Châu Công Thổ Bộ không được đựng trong tô sứ thông thường mà được đựng trong một quả bí đao khoét rỗng kích thước vừa phải – không lớn , không nhỏ, tiểu nhị cố ý đi chậm, từng bước từng bước. Bên ngoài quả bí chạm trổ bức tranh “Châu Công Thổ Bộ, Thiên Hạ Quy Tâm”, vỏ xanh làm nền, ruột trắng làm họa, xanh trắng hai màu đan xen, đạt đến tuyệt mĩ tinh xảo của một tác phẩm nghệ thuật chứ không chỉ là một món ăn.

Thức ăn ngang qua, hương thơm lan tỏa trôi xa, mọi người đu ngợi khen.

Một tiểu nhị khác đang bưng một chiếc đĩa bạch ngọc, lươn trong đĩa nhìn giống như một cô nương đang trải dài tay áo, lướt qua thấy một thần nữ đang múa tựa uyển chuyển như vân nước, tả không hết vẻ thanh thoát tựa mây bay.

Châu Công Thổ Bộ”

Thường Nga Vũ Nguyệt”.

Tiểu nhị vừa cao giọng hô tên món ăn, lập tức có người kêu mình cũng muốn hai phần thức ăn như vậy.

Chủ tiệm cười đến mức khuôn mặt như tỏa ra ánh sáng: “Bổn tiệm có mời một đầu bếp mới, mỗi ngày chỉ vì một người khách quen mà nấu ăn, hôm nay khách đã đủ, mời các vị ngày mai tới sớm!”

Vân Ca cười hỉ hả ngồi xuống đối diện với Mạnh Giác, Mạnh Giác rót cho Vân Ca một tách trà, “Chúc mừng”!

Như thế nào?”

Vân Ca chăm chú nhìn Mạnh Giác, Mạnh Giác trước tiên ăn một miếng nhỏ đ ăn đựng trong quả bí đao, lại gắp một miếng lươn, tỉ mẩn nhai hồi lâu, “Ân, ngon quá, ta đã ăn qua nhiu đăn ngon nhưng đây là bữa ăn tuyệt nhất và lươn xào ngon nhất ta từng ăn.”

Sau lưng Vân Ca lập tức vang đến một tràng cười, nghĩ là Hứa Bình Quân nghe thấy câu nói của Mạnh Giác, cảm thấy đồng cảm, liền không nhịn được cất tiếng cười thất thanh.

Vân Ca nghiêng đầu nhìn Bình Quân, Hứa Bình Quân chau mày, trong mắt hàm chứa vài phần khiêu khích, Vân Ca cười nhẹ với nàng ta, quay đầu thấy Mạnh Giác đang gắp thức ăn, miệng cười lớn.

Hứa Bình Quân ngơ người, vài phần ngượng ngập, tiếng cười nhỏ dần rồi đặt một bình rượu lên bàn của Vân Ca: “Ta nghe Thường thúc nói cô từ nay cũng làm việc ở Thất Lý Hương, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, ta coi như mời cô.”

Vân Ca ngây ngưởi trong giây lát, cười với Hứa Bình Quân: “Đa tạ”.

Mạnh Giác cười nhìn Vân Ca và Hứa Bình Quân hai người: “Hôm nay khẩu phúc không ít, vừa có thức ăn tuyệt hảo, vừa có m tửu”.

Ba người đang nói chuyện,bỗng thiếu niên hôm qua bị Hứa Bình Quân véo tai mắng,nhanh như gió chạy vào tiệm, tay áo có vết máu, trên mặt đầy nước mắt : “Hứa tỷ tỷ, Hứa tỷ tỷ, không xong rồi! Chúng đđánh chết người, đại ca bị quan phủ bắt đi rồi!”


One Comment on “Vân Trung Ca I – Chương 9.2”

  1. Liên Nhi nói:

    Lại tem nữa nè, hihi


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s