Đế Cẩm – Chương 3.2

Đế Cẩm

Chương 3: Kinh tuyết

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đại quân vừa khởi hành trở về đại đô, Cô Mặc thành đã nổi lên trận tuyết đầu mùa.

Quay đầu nhìn lại từ xa xa, tường thành cổ xưa đã bị tuyết che phủ, thiên địa hạo đại phảng phất chỉ còn một mạt trắng xóa, âm thanh lạnh lẽo trong không khí tràn ngập điềm xấu, phải hay không lão thiên gia vì thương cố địa ngàn năm nay rơi vào luân hãm này mà rơi lệ ….

Một đội ngũ đông đến nhìn không thấy đầu đuôi đang bước đi trong tuyết, trận đại tuyết này vừa mới rơi xuống vài ngày nhưng tuyết rơi vừa nhanh vừa dày, ban ngày tuyết rơi xuống tích tụ không ngừng, đến ban đêm đông lạnh lại kết thành băng, đường sá cũng vì thế trở nên vô cùng khó đi.

Mái tóc đen của Bảo Cẩm buông dài và có phần rối bời, mái tóc vốn đen bóng một màu nay lại lốm đốm tuyết trắng, từng phiến từng phiến tuyết cuốn vào sợi tóc, hai sắc đen trắng lẫn lộn, mái tóc như điểm tầng tầng ánh sáng nhàn nhạt ….

Giờ phút này tâm trạng nàng thật sự không có tâm trí để vướng bận những điều này, nàng gồng tay cố gắng đầy xe, một thân lấm len tuyết bùn, nhưng vẫn cố gắng tiến về phía trước.

“Công chúa ngài nên nghỉ ngơi một chút đi!”, Quý Hinh cắn răng cùng ta đẩy xe, trong mắt đã ngân ngấn thủy châu, lại cố nén xuống không để cho quân sĩ chê cười. Song, vô luận là địch hay ta, thật sự cũng không có đáng xem, vô số xe đẩy bị kẹt trong tuyết, đông lạnh, mịt mờ,tất cả mọi người giờ phút này đều dốc cạn sức lực để tự cứu lấy bản thân.

Lúc này bánh xe rốt cuộc đã có thể rút khỏi tuyết dày, mọi người cùng kêu lên hoan hô, không khỏi thả lỏng sức lực, chỉ nghe “phịch”một tiếng, bánh xe vừa thoát khỏi nền băng tuyết thẳng tắp tụt xuống sườn núi. Lão ngưu kéo xe bị kinh hách, chạy gấp một đường, chiếc xe lao nhanh xuống sườn dốc.

Quý Hinh cả kinh kêu một tiếng, nhưng lại không kịp buông tay ra,thân thể của nàng đã bị cái xe khổng lồ kéo theo, trên sườn núi điên cuồng va chạm, tiếng kêu của nàng phát ra càng thêm thê thảm.

“Quý Hinh!”, Bảo Cẩm hô lớn, chạy nhanh đuổi theo, nhưng cũng không làm được chuyện gì, nhìn thấy người và xe đã gần rớt xuống vực, nàng liếc mắt nhìn bốn phía một lượt, bàn tay chuyển động nhanh như chớp, hai cây ngân châm trong tay liền phóng về phía trước. Một khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy lão ngưu đau đớn hí lên lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Xe vẫn còn đang tụt dốc, nhưng tốc độ đã được giảm bớt, lúc này đây, một đạo trường tiên (roi dài) bất ngờ lăng không bay đến, ngọn tiên như có linh tính quấn chặt lấy người. Chiếc xe lao xuống vực, ầm ầm vang động. Thân thể Quý Hinh bay lên trời, y phục tung bay tứ tán trong gió, nàng cứ vậy mà được cuốn lên.

“Vân Thời!”, các quân sĩ nhìn kỹ mới phát hiện người dùng trường tiên cứu người là thống soái ba quân – Vân Thời, nhất thời tiếng hoan hô như sấm dậy vang lên trong giữa đất trời tuyết trắng.

Vân Thời một chút sợ hãi gợn sóng cũng không có, hắn liếc mắt nhìn xuống đáy cốc, trong lòng dâng lên một đạo hồ nghi. Mặc dù lúc đó hắn đứng rất xa, nhưng cũng chứng kiến lão ngưu kia đột ngột ngã lăn, như vậy, là ai đã âm thầm ra tay?!

Bảo Cẩm cũng nghĩ đến vấn đề này nên nàng đã rút tay, bí mật thu lại ngân châm một cách hoàn hảo, dùng ánh mắt khó tin nhìn xuống đáy cốc, trong lòng kinh nghi bất định.


One Comment on “Đế Cẩm – Chương 3.2”

  1. Liên Nhi nói:

    Tem tem! Cảm ơn nàng nhé


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s