Đế Cẩm – Chương 4.1

Đế Cẩm

Chương 4: Chiết nhục

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quý Hinh đã trở lại đỉnh núi, nàng hoảng sợ tới mức khuôn mặt không chút huyết sắc, bi thảm không tả được, toàn thân đều run rẩy, vừa thấy Bảo Cẩm thì chỉ có thể lấy y tụ che mặt thấp giọng khóc, nhưng cái gì cũng không nói nên lời.

Bảo Cẩm cũng bị hù dọa đến một thân đều đổ ra mồ hôi lạnh, nàng cầm ngân châm trong tay nhét vào y tụ, vỗ nhẹ vai Quý Hinh như không có việc gì, thấp giọng an ủi.

Một bóng ma che khuất tuyết quang đang chiếu trên đầu nàng, ngẩng mặt lên nhìn thấy Vân Thời thân mặc áo giáp, tay cầm thương, ống tay áo theo gió tung bay, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm phần chói mắt.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào.

Bảo Cẩm nhìn thấy hắn liền cảm giác vai trái của mình mơ hồ đau đớn, nàng hơi nhíu mày. Vân Thời lại có vẻ khác thường, hắn vươn tay đến, không nói không rằng liền chế trụ cổ tay nàng. Bảo Cẩm giãy dụa, lại cảm giác được bàn tay kia cứng như sắt thép kiềm chế nàng, khiến nàng không thể mảy may di chuyển.

Vân Thời nhẹ nhàng cuốn tay áo của nàng lên, cẩn thận nghiêm túc quan sát, da thịt trắng như tuyết hiện lên dưới ánh sáng càng thêm trong suốt, đầu vai sưng đỏ cũng tiêu tán hơn phân nữa, gân cốt cũng không có gì khác thường, “Khôi phục hoàn hảo…”.

Vân Thời cảm giác không có việc gì, nên mới buông lỏng tay.

Bảo Cẩm có chút cười lạnh, đem cánh tay nhét vào trong trù y, lúc này mới thản nhiên hỏi, “Hôm nay ngươi lại muốn làm gì với cánh tay này của ta đây?”

Vân Thời nhìn thấy tia tức giận trong đôi trọng đồng của nàng, đôi mắt đen mị hoặc lại có chút thất thần, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ khẽ thở dài một tiếng, xoay người phiên nhiên rời đi đi. Trong trời tuyết, thân ảnh của hắn cao ngất anh võ, lại không biết vì sao nhiễm thượng vài phần cô đơn cùng tịch liêu.

“Thực xin lỗi…”, Bắc phong gào thét, xa xa truyền tới một câu nói nhỏ, Bảo Cẩm vỗ nhẹ vai trái, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
***
Quân nhu quan theo sự phân phó của Vân Thời, vội vàng giúp các nàng chuẩn bị xe ngựa, ngày thứ hai gió tuyết đã có dấu hiệu ngừng, khi đoàn người tiếp tục lộ trình, nàng đã có trong xe chậu than ấm áp.

“Vân tướng quân nhìn như hung thần ác sát, nhưng tâm địa cũng hoàn hảo…”, Quý Hinh nhớ tới một màn ngày hôm qua, tuy rằng lòng còn sợ hãi, nhưng đối với Vân Thời sinh lòng cảm kích, nhưng lời này của nàng vừa khỏi miệng, mới nhớ tới người này chẳng phá thành diệt quốc của mình, lại là đầu sỏ ra tay làm gãy cánh tay trái của “Công chúa”, nàng ngập ngừng nói “Đế cơ…”.

“Ngươi dùng danh xưng này, là muốn làm cho hai chúng ta đầu rơi xuống đất sao?!”, Bảo Cẩm liếc nàng một cái, trọng đồng mang theo sắc bén trước nay chưa từng có.

“Ta biết ngươi cùng Ngọc Nhiễm công chúa chủ tớ tình thân, nhưng từ nay trở đi, ngươi phải nhớ kỹ: ta, chính là Ngọc Nhiễm Công chúa!”, Bảo Cẩm mỉm cười, ngày thường nàng thanh nhã xuất trần, trong giây phút này, lại hóa thành uy nghi nhiếp nhân.

“Phải biết rằng, chúng ta sắp tiến vào kinh thành rồi…”

“Kinh thành đế đô…”, nàng nhẩm nuốt bốn chữ này, phản phất mang theo lực đạo mạnh mẽ như nghìn quân, tuy ảm đạm nhưng hồn như hòa vào cõi u mộng, mang theo buồn bã nặng nề

“Ta đã trở về…”, thanh âm trầm thấp, mang theo buồn bã vô cớ.



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s