Vân Trung Ca I – Chương 10.1

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 10: Kế trong kế

Trong chớp mắt, khuôn mặt Hứa Bình Quân chút khí sắc cũng không còn, thanh âm sắc sảo hỏi : “Hà Tiểu Thất, huynh đệ các người lại đánh nhau? Rốt cuộc là ai đánh chết người? Bệnh Dĩ không thể giết người.”

“Có một vị công tử họ Lý trong thành nội tới chọi gà với đại ca, khi chọi thua một mực khăng khăng đòi mua gà của đại ca, tính khí của đại ca tỷ tỷ cũng biết, nếu như hảo hảo thương lượng, dù là bảo bối quý giá cũng không phải việc to tát, gặp được người tính tình tương hợp, không cần nói mua, mà còn tặng không, đại ca cũng nguyện ý, nhưng vị Lý công tử kia thực ức hiếp người khác, đại ca nóng tính lên, bất luận hắn ra giá cao thế nào cũng nhất định không bán, công tử kia thẹn quá hóa giận, lệnh cho gia đinh xông vào đánh đại ca, chúng đệ thấy đại ca bị đánh, sao có thể đứng nhìn? Lập tức triệu tập huynh đệ trong bang tới đánh trả, về sau kinh động tới quan phủ, đại ca không muốn liên lụy chúng đệ, liền một mình nhận hết tội, quan phủ bắt…bắt đại ca đi rồi.”

“Các người….các người….” Hứa Bình Quân giận tới độ véo tai Hà Tiểu Thất, “Dân sao đấu sao nổi với quan, ngay tới đạo lý này các người cũng không hiểu ư? Có làm người khác bị thương không?”

Đaị ca lúc đầu không cho chúng đệ động thủ, nhưng sau khi chiến đấu thì mọi thứ trở nên hỗn loạn, mọi ngưới đều đánh nhau đỏ cả mắt, một gia đinh của Lý công tử bị đánh chết, còn vị Lý công tử kia bị đại ca đánh đến gãy chân…. A!” Hà Tiểu Thất lấy tay che tai, kêu một tiếng to thảm thiết, nhưng Hứa Bình Quân đã biến mất, chạy khỏi tiệm ăn.

Vân Ca nghe Thường thúc lão bản thở dài, vờ như thuận miệng hỏi: “Thường thúc, vị tỉ tỉ này và đại ca kia là người như thế nào?”

Thường thúc lại thở dài, “Cô nương ngày sau làm việc trong tiệm, sẽ quen thuộc dần với Hứa nha đầu, còn Lưu Bệnh Dĩ kia lại là “ người có tiếng” của Thiếu Lăng Viên này, cô cũng không thể không biết. Hứa nha đầu là người miệng lưỡi sắc như dao, nhưng tâm lại như đậu hũ, tài giỏi tháo vát, thân là nữ nhi mà mạnh mẽ hơn nam nhi nhà người khác. Lưu Bệnh Dĩ, nếu tránh được bao nhiêu thì cứ tránh xa bấy nhiêu, tốt nhất là cả đời cũng đừng nên nói chuyện. Nghe đồn rằng người nhà đã chết cả, chỉ sót lại mình hắn, nhưng hắn lại bôi nhọ tổ tiên. Đường đường đọc sách hiểu chữ, học vấn nghe nói cũng khá, nhưng tính cách ngoan cố, gàn bướng, bất kham, không chịu học điều tốt, chọi gà đấu chó ,đánh người – đánh bạc cái gì cũng tường, là cầm đầu đám lâu la thành Trường An. Cha của Hứa nha đầu trước đây vốn là một vị quan, tuy tước vị không cao nhưng gia đình không phải lo của ăn của mặc, sau này bị vương gia tức giận, phải chịu cung hình, mẹ của Hứa nha đầu từ đó sống như góa phụ, tính tình ngày một tệ…….”

“ Cái gì là….”Vân Ca nghe tới cung hình, liền nghĩ tới hỏi rõ đó là hình phạt gì, lại nghe thấy câu sau, dường như trong lòng hiểu được vài phần, lập tức xấu hổ nói : “Không có chi, Thường thúc, thúc tiếp tục kể ạ.’’

“Hứa lão đầu bây giờ hàng ngày đều uống say túy lúy, chỉ cần có rượu, chuyện gì cũng không màng nhưng lại hay cùng Lưu Bệnh Dĩ nói chuyện, chẳng ai biết hai người nói chuyện gì. Mẹ của Hứa nha đầu cực ghét Lưu Bệnh Dĩ, ghét vẻ lưu manh của hắn, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể không thèm để ý tới. Hứa nha đầu và Lưu Bệnh Dĩ quen biết từ nhỏ, đối xử với hắn rất tốt, tụa như với huynh trưởng . Ai! Hứa nha đầu vì Lưu Bệnh Dĩ này đến một ngày yên bình cũng không có. Lần này Lưu Bệnh Dĩ khó tránh tử tội, hắn mất đầu chỉ như làm sứt một chiếc bát,chỉ tội cho Hứa nha đầu!” Thường thúc nói một hồi, rồi vội vã ra chào khách.

Vân Ca yên lặng trầm tư, chẳng trách Lăng ca ca tính cách thay đổi quá nhiều, thì ra là gặp phải kịch biến, chỉ là không biết đã phát sinh chuyện gì, người nhà huynh ấy đều chết hết.

“Đánh chết người nhất định phải đền mạng sao?”

“Luật pháp nói như vậy, nhưng chữ quan có hai bộ khẩu… phải xem người chết là ai và đánh chết người là ai.” Bên môi Mạnh Giác mang theo ý cười nhưng trong ánh mắt một tia cười cũng không có.

Vân Ca hỏi: “Vậy là ý gì?”

“Lấy một ví dụ, thảo dân, bách tính trăm họ hoặc quan viên nhỏ nếu như chọc giận vương hầu, kết cục sẽ như thế nào? Cha của Hứa Bình Quân chỉ vì phạm một lỗi nhỏ đã phải chịu cung hình. Giống như khi Hán Vũ Đế tại vị, Phiêu Kỵ tướng quân – Hoắc Khứ Bệnh bắn chết Hán triều nhất phẩm đại thần -quan nội hầu Lý Cảm, nếu là người khác ,nhất định gặp họa cả nhà, nhưng kẻ sát nhân lại là Hoắc Khứ Bệnh – đại thần mà Hán Vũ Đế sủng ái nhất, khi đó lại là lúc Vệ thị gia tộc quyền uy ngạo thiên hạ, đường đường là giết chết một hầu gia, vậy mà thông cáo với thiên hạ chỉ một câu nhẹ nhàng, nhạt nhẽo: “Bị hươu đâm chết”.

Nghĩ tới Lưu Bệnh Dĩ hiện tại nghèo túng, lại nghĩ tới Hà Tiểu Thất nói là Trường An thành nội quý công tử, Vân Ca nuốt không trôi, chỉ suy tư muốn trước tiên đi nghe ngóng nguyên nhân, kết quả của việc này, bèn nói với Mạnh Giác. “Ta ăn no rồi, nếu huynh bân công chuyện thì cứ đi trước! Không cần đợi ta, ta một mình đi dạo phố chơi.”

“Ân! Tối gặp, à đúng rồi, quán trọ hôm qua ngươi có thích không?”

Vân Ca gật gật đầu.

“ Ta cũng rất thích, đang định thuê lâu dài làm nơi dừng chân. Đang tính thương lượng, ngươi trước tiên không cần tìm nơi ở khác, mỗi ngày nấu bữa tối cho ta, coi như tiền thuê nhà. Ta ở đây không lâu, đợi việc làm ăn thương nghị xong sẽ rời đi, cho đi nhân tình sẽ sớm được phúc.”


2 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 10.1”

  1. bachtuoc nói:

    truyen nay hinh nhu co phim roi.luu benh di la ton dieu uy dong

    • Sica Phạm nói:

      ời bạn, angela baby vai vân ca, lục nghi vai lưu phất lăng đó. ngoài ra còn có phần một của truyện này đại mạc dao được chuyển thể nữa


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s