Vân Trung Ca I – Chương 10.2

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 10: Kế trong kế

Vân Ca nghĩ như vậy hai bên cùng có lợi và dù bây giờ đi tìm phòng trọ cũng không phải là phải ngay lập tức tìm thấy được, liền gật đầu đồng ý.

Vân Ca đi dạo trong thành Trường An tới buổi chiều, do chưa quen với cuộc sống nơi đây, dường như liên quan tới nhân vật rất không tầm thường, những người mà Vân Ca hỏi thường dù đang bàn luận sôi nổi nhưng sắc mặt đại biến chỉ trong chớp mắt, xua xua tay đuổi Vân Ca đi, những tin tức hữu dụng đều không nghe ngóng được.

Vân Ca không biết làm như thế nào đành hảo hảo đi tìm Hứa Bình Quân, xem xem bên phía nàng ta có tin gì không.

Tường nhà được đấp bằng bùn hoàng thổ cùng với rơm rạ mà nên, không ít chỗ đã bị nứt, cửa chính cũng nứt nẻ, qua kẽ hở trên cửa có thể nhìn thấy thấp thoáng dáng người phía trong.

Vân Ca nghe trong nhà có tiếng cãi cọ quyết liệt,do dự không biết nên hay không nên gõ cửa, cũng chẳng biết sau khi gõ cửa sẽ hỏi như thế nào,lại nghĩ làm sao để giải thích.Thấy bóng người đang tiến về phía cửa, nàng vội vàng nấp sang một bên.

“ Con không cần mẹ lo cho con, số tiền này đã là do con kiếm, con có quyền quyết định dùng như thế nào .”

Một phụ nữ thân hình béo lùn đuổi theo Hứa Bình Quân tới cửa chính kêu khóc: “Sinh con gái hóa ra lại là sinh oan gia,mệnh ta sao lại khổ như vậy? Chết đói cũng tốt! Như vậy liền xong hết mọi chuyện! Mọi người trong nhà đều phải chôn cùng với cái tên Táng môn tinh (sao hại gia can) kia thì ngươi mới mãn nguyện đúng không.”

Vân Ca nhìn người phụ nữ ấy rồi lẳng lặng theo sau Hứa Bình Quân.

Hứa Bình Quân chạy tới một góc tường, bước chân chậm lại, Vân Ca có thể nhìn thấy vai Bình Quân run run, rõ ràng là đang khóc. Một lát sau, bước chân của Hứa Bình Quân ngày một nhanh, qua bảy tám chỗ ngoặt đến một ngõ phố vắng lặng, bỗng dừng lại, lực mạnh mẽ dồn xuống đôi chân mệt nhọc, nhìn chằm chằm vào biển hiệu trước mặt nửa ngày mà không hề động.

Vân Ca thuận theo tầm nhìn của Hứa Bình Quân, thấy phía trên cánh cửa chính biển hiệu treo nghiêng chỉ duy một chữ “Cầm”, bỗng chút sững người.

Hứa Bình Quân đứng đó một hồi rồi cắn môi bước vào tiệm.

Vân Ca vội vàng đứng nép mình ở cửa,nghiêng tai nghe.

“ Ngọc bội thành sắc quá bình thường,chạm khắc không tốt….”

Vân Ca cười khổ, lắc đầu. Mặc dù vốn không lưu tâm tới những vật thế này ,nhưng những đồ ăn mặc, vật dụng thường ngày của Tam ca nàng không những hoàn mĩ cầu kì, mà tất cả nhất định phải là tuyệt bảo trong những thứ tốt nhất, miếng ngọc bội kia so với miếng của Tam ca nàng chỉ hơn chứ không thể kém,chủ tiệm này dám nói là thành sắc tầm thường ,miếng ngọc tốt như vậy có lẽ khắp thiên hạ cũng không thấy.

……

Chủ tiệm bới móc khuyết điểm nửa ngày, cuối cùng mới chậm trải, tỏ vẻ bất đắc dĩ ,báo ra một giá cực kì không hợp lí, hơn nữa phải là tử đương (chủ tiệm) mới cho được giá này còn là hoạt đương (kẻ làm thuê) thì một phần ba cũng không tới.

Hứa Bình Quân cúi đầu, nâng niu miếng ngọc trong tay, trong chớp mắt lệ đầy mi, ngữ khí chậm mà kiên quyết: “Tử đương,giá tiền phải tăng gấp đôi, nhận thì nhận,không nhận thì thôi”.

……..

Vân Ca nhìn Hứa Bình Quân lấy tiền rồi vội vã rời đi,dường như đã hiểu Hứa Bình Quân cầm tiền làm gì.Nhìn kĩ bảng hiệu tiệm cầm đồ,khắc sâu ghi nhớ rồi thở dài ,nặng nề bước chân đi.

Trong lòng tình cảm ,suy nghĩ phức tạp, đến một chủ ý cũng không có. Nếu như là Nhị ca,có lẽ chỉ cần nhẹ giọng vài câu, thì nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết, còn nếu là Tam ca, vó ngựa của huynh ấy tới đâu, không quản là quan phủ hay đại lao, người sớm đã được cứu thoát, nhưng mình sao lại vô dụng như vậy? Chẳng trách Tam ca sớm nói mình ngốc nghếch, đúng là ngốc thật.

Trở về quán trọ, trời đã tối đen, Vân Ca nhình thấy ánh nến trong phòng Mạnh Giác, mới nhớ là đã đồng ý nấu cơm tối cho Mạnh Giác, dù một chút tâm trí cũng không có nhưng lại không hề muốn thất hứa.

Đang xắn tay áo định làm cơm,Mạnh Giác đẩy cửa bước vào, “Hôm nay không cần đâu, ta đã dặn đầu bếp của quán trọ làm cơm tối, nếu ngươi chưa ăn ở ngoài thì cùng ăn một chút.”

Vân Ca theo Mạnh Giác bước vào phòng, cầm đũa hồi lâu mà không ăn gì.

Mạnh Giác hỏi: “Vân Ca, ngươi có tâm sự sao?”



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s