Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 36.2

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 36: Tranh chấp

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Nàng làm sao không biết rõ quy củ này? Viêm Tử Huy là hảo bằng hữu của Tịch Tinh, tự nhiên hiểu ý tứ của những lời này. Tuy rằng Viêm Tử Huy luôn luôn lạnh lẽo vắng vẻ, nhưng là nghe được lời này của Tịch Tinh, vẫn là bi thương tuôn trào.

“Nói như vậy ngươi rốt cuộc đã tìm được phương pháp? Hắn cuối cùng đã nói gì?” Nàng hơi cáu, hỏi lại. “Ta hôm nay lấy đi nội đan, có thể ở lại nhân gian mười ngày rồi mới quay về Thiên đình phục mệnh, chỉ là một khi trân châu này không còn tại nhân gian mà thân thể ngươi vẫn không tìm được thứ thay thế, sẽ hóa thành tro tàn.”

“Phương pháp?” Tịch Tinh ngẩng đầu, đồng tử một đạo đạm đạm màu xanh: “Ta làm sao dám nói cùng hắn? Làm sao cho hắn thêm một lần bất an cùng tuyệt vọng? Mặc dù biết hiện tại cũng không có biện pháp, nhưng là ta thật sự cũng không biết phải làm gì cho đúng. Tử Huy tốt nhất nên nhanh một chút, miễn được tội trộm huyết liên tử, lại không chịu phục mệnh lần này, nhất định sẽ khiến trên kia trách tội.”

Nàng nói xong, liền đem nội đan đặt vào trong tay Viêm Tử Huy. Chỉ là nội đan kia vừa mới đặt lên trên tay Viêm Tử Huy, một đạo nội lực không lớn cũng không nhỏ xẹt qua, Viêm Tử Huy vốn đâu phải kẻ dễ chọc? Nháy mắt đề khí, một đạo lãnh quang hướng về phía người vừa tới, ngay sau đó, nội đan kia liền hảo hảo được Viêm Tử Huy nắm trong tay.

“Đem vật đó buông xuống, bằng không đao kiếm vô tình.” Kiếm của Vọng Nguyệt đã ngưng tụ lam khí, thế tại tất phát.

Tịch Tinh xoay người, nhìn thấy Vọng Nguyệt, lắp bắp kinh hãi, “Nguyệt!”

Viêm Tử Huy cười lạnh: “Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi. Từ biệt ngàn năm, khí thế của Hoàng Minh Nguyệt một điểm không thay đổi. Ngày đó ta dùng hộ pháp thần khí đánh cho ngươi bị thương, ai ngờ dung túng yêu thú ngươi dừng chân suốt ngàn năm ở hàn đàm, ngươi hại Tịch Tinh không ít rồi.”

Đồng tử của Vọng Nguyệt tỏa ra quang mang nguy hiểm, hắn đánh giá nữ nhân trước mắt, nhớ lại ký ức đó.

“Xưa đâu bằng nay, mong rằng ngươi nâng cao đánh khẽ, hiện giờ Tịch Tinh nay đã là huyết liên tử tái tạo thân thể, nếu lại mất đi nội đan, nàng tất nhiên khó bảo toàn tánh mạng, tuy rằng nội đan là do nàng ấy tự giao ra, nhưng ngươi trăm triệu không thể lấy đi.”

Vọng Nguyệt đạm đạm nói, kiếm trong tay lại chẳng hề lơi lỏng.

Tịch Tinh kinh ngạc xoay người, nhìn thấy đồng tử hắn bình tĩnh như thủy, không có nửa phần trách cứ, nhưng là, hắn vốn dĩ đã biết …. mà không …. hắn từ khi nào biết rõ? Lại chẳng hề hỏi nàng về chuyện này?

Hắn đã biết rõ, vì sao lại còn giao nội đan lại cho nàng? Chẳng lẽ là bảo nàng, chính mình quyết định ….?

“Có lấy hay không, là do ta định đoạt.”

Viêm Tử Huy đạm nói: “Hoàng Minh Nguyệt, ngươi nghĩ muốn đánh nhau với ta ở chỗ này sao? Hiện nay ta tuy là đối thủ của ngươi, nhưng muốn ta thua thật cũng rất khó. Ta đây chỉ vì chức trách của bản thân mà phải ra tay, dù ta không muốn lấy đi nội đan của Tịch Tinh, nhưng mệnh trời đã ban, ta đây cũng không có biện pháp nào khác.”

“Nếu như không có nội đan, nàng sẽ như thế nào?” Hắn hỏi.

“Nội đan vừa đến Thiên đình, nàng lập tức hồn phi phách tán, kinh mạch tan hết mà chết.” Viêm Tử Huy không mang nửa phần thần sắc.

“Nếu như đem nội đan của mình cho nàng thì sao?” Hắn lại hỏi.

“Chết. Ngươi sát nghiệt cực trọng, nội đan vô pháp duy trì thân thể của nàng. Chỉ có nội đan ngàn năm không dơ bẩn, không tỳ vết, mới có thể cứu được.”

Làm sao có thể tìm được vật như thế, lại chỉ trong thời hạn mười ngày?

“Ta thật sự không muốn đánh nhau với ngươi ở đây.” Vọng Nguyệt thanh âm thanh đạm như thủy, kiếm khí lại xuất ra như cuồng phong: “Ta không muốn Tịch Tinh phải chứng kiến trường hợp như vậy.”

“Ta cũng là có ý tứ này.” Viêm Tử Huy phất tay, một đạo hồng chưởng như lốc xoáy xuất hiện.

Tịch Tinh lo âu, ngữ điệu cũng trở nên run rẩy, nàng tiến lên giữ chặt tay của Viêm Tử Huy: “Tử Huy! Dừng tay, Nguyệt, chung quy hết thảy đều do ta, ta làm sao nhẫn tâm nhìn các ngươi vì ta xuất thủ? Viêm Tử Huy nếu không thể phục mệnh, tội vì Tịch Tinh trộm huyết liên tử dĩ nhiên không thể tránh, nhất định sẽ bị thiên phạt, đọa lạc nhân gian. Tịch Tinh đã là bằng hữu, làm sao có thể để ngươi gánh chịu kiếp nạn oan nghiệt như ta?! Các ngươi nếu không dừng tay, ta liền tự hủy thân xác này, từ nay tái không dây dưa!!”


3 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 36.2”

  1. Amex nói:

    UI vay la nang da tro lai. Cam on nhiu. Chac vua rui nang ban viec lam nhi. Hi vong se duoc doc thuong xuyen. Mong nang giu suc khoe nha!

  2. Gà gù nói:

    Chậc cuối cùng cũng có…cám ơn dịch giả nhé. mong là sẽ có bài thường xuyên hơn

  3. Pyn Đỗ nói:

    Mau mau có chương tiếp đi nha chị ‘~’


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s