Đế Cẩm – Chương 4.2

Đế Cẩm

Chương 4: Chiết nhục

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Ngày đó tiến nhập kinh thành, khí trời phong hòa nhật lệ, cuối thu khí sảng, thềm gạch xanh trên đường cái Chu Tước cũng được ánh dương quang chiếu rọi, trông đặc biệt bóng loáng, nhẵn nhụi. Đội ngũ khải hoàn trở về, ngoại thành bốn mươi dặm, Lễ Bộ quan viên phụng lệnh hoàng đế dâng thánh chỉ nghênh đón.

Tân Triều vừa mới được thành lập, quan văn vẫn là cực kỳ khan hiếm, lễ bộ quan viên là tân khoa tiến sĩ vừa mới được ban chức vị cách đây không lâu, Vân Thời nhìn thấy các khuôn mặt mới này, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng cảm giác sâu sắc được lần tiếp đón này của Hoàng Đế thật long trọng.

Đội ngũ dài đến mức thấy đầu đuôi dĩ lệ tiến vào thành, hai bên  đường cái Chu Tước người đứng xem vây kín như nước, không có lấy một khe hở. Các quân sĩ duy trì trật tự dùng trường tiên tàn nhẫn quất vào mọi người, nhưng lại vẫn không khống chế nổi dân chúng, từng tiếng nói vang lên xung quanh:

“Nghe nói Cô Mặc thành rốt cuộc đã bị hạ…”, nhiểu người trẻ tuổi hưng phấn nói.

“Tân Triều thế như mặt trời lên cao, trông bộ dáng này, không lâu sau cũng sẽ bình ổn nội loạn, thiên hạ rồi sẽ thống nhất, những tiểu quốc kia chỉ là huỳnh hỏa vu hạo nguyệt (ánh sáng đom đóm trước ánh trăng vằng vặc) mà thôi!”, đám học sĩ lừa gạt được nhận ân huệ của tân triều cất giọng đầy mãn nguyện giữa đám người đang chần chừ.

Nhưng cũng có nhiều người lớn tuổi cười lạnh nói, “Thắng bại theo lý chưa thể định, nói lời này quá sớm rồi!”

Không lý đến những lời nghị luận của dân chúng, Vân Thời dẫn theo mấy chục kị binh đến trước Thần Võ môn, mọi người tự động xuống ngựa mà vào, đoàn người xuyên thật nhanh qua cấm uyển, rốt cuộc cũng đi vào đại nội, nơi Hoàng Đế ngồi.

Nơi sâu nhất, cũng là nơi cao nhất của Tinh Thần điện, có một bức rèm bằng châu ngọc che phủ trên đế tòa, từ trên cao nhìn xuống mà bao quát thế gian vạn vật, đó là thứ khiến người ở dưới không cách nào nhìn thấy dung nhan hoàng đế.

Đế tòa ở quá sâu bên trong, ngay cả dương quang cũng không thể chiếu vào, đế vương ngồi ở đây, bởi vì quang cảnh tại đây nên sẽ cô tịch đến chết, không cũng sẽ tự cho mình là thần thánh, cuối cùng sẽ bước trên con đường điên cuồng không lối thoát…

Vân Thời chợt rùng mình một cái thật mạnh, đem ý niệm đại nghịch trong đầu đè nèn đến khi biến mất vô tung, ngoài mặt vẫn bình thường, vẫn là bộ dáng cúi đầu xưng thần.

Ở vào  thời Thiên Triều trước đây, các Hoàng Đế thường ở điện Thái Hòa trung hướng cùng quần thần, đến thời Cảnh Uyên đế chợt có ý tưởng, sau đó liền ra lệnh kiến tạo một Thần điện thông đến những tầng mây tía, từ đó về sau, quần thần không thể nhìn thấy long nhan của Hoàng Đế nữa. Sau đó, là thiên hạ đại loạn, sau đó nữa, đó là vị bệ hạ hiện nay đánh thẳng vào kinh thành, khai sáng tân triều.

Trong thời gian ngắn ngủi chỉ hơn một năm, hắn lại cũng dời vào chỗ ngồi cao tít trên Thần điện này, chẳng lẽ không sợ vết xe đổ sao ….

”Hiền đệ dẹp xong Cô Mặc thành, thật sự là khổ cực rồi…”, người trên điện bỗng nhiên lên tiếng, vốn là thanh âm sáng ngời mà trời cao ưu ái ban tặng, lại như cây huyền cầm lâu năm không phát ra tiếng, mang theo sự sắc bén thản nhiên lại có phần mệt mỏi.

Đó là thanh âm của Hoàng Đế.

Vân Thời tựa như cúi đầu thấp hơn, cho dù ai ai cũng không thể nhìn thấy thần sắc của hắn: “Thần thật sự không dám, chính là nhờ hồng phúc của bệ hạ, cùng các tướng sĩ đồng lòng bỏ mạng, mới có thể.”

“Chẳng lẽ với ta cũng phải nói lời khách sáo sao!?”, tiếng cười trầm thấp từ trên cao truyền xuống, cắt đứt trần thuật của hắn, khí lạnh như băng xẹt qua trong lòng mọi người.

“Cô Mặc thành tuy nhỏ, nhưng cũng đã làm cho mấy viên đại tướng của trẫm thất bại mà quay về, A Thời, ngươi quả thật không hổ là thiên hạ đệ nhất danh tướng!”.

Vân Thời nghe được lời ca ngợi thật lớn này, lại cơ hồ như tất cả lông tơ đều dựng đứng lên, hắn nhất thời sợ hãi, gấp giọng nói: “Vạn tuế…”.

“Kẻ làm tướng có dũng không bằng có trí, có trí không bằng có mưu…Vân Thời, ngươi không cần quá khiêm tốn, sự thật là như thế, đây là điều mà ai cũng phải thừa nhận!”, giọng nói xé gió, như tước kim đoạn ngọc, Hoàng Đế đưa ra định luận, tất cả mọi người bên trong Thần điện – bao gồm Vân Thời đều nghe thấy.

Vân Thời thầm than trong lòng, sự khen ngợi này phen này được truyền ra không biết là sẽ khiến bao nhiêu người ghen ghét, tuy nhiên, nét mặt càng phát ra sự cung cẩn nói: “Ngay cả như vậy, cũng là nhờ năm xưa được Hoàng Thượng dạy bảo…Thần vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên!”.

Bên trong rèm châu, ẩn ẩn vang lên tiếng thở dài, nhưng cũng không rõ ràng, Hoàng Đế khẽ cười một tiếng, lại hỏi: “Cô Mặc vương đã chết rồi sao?”.

“Vâng, hắn thấy vươgn sư đã tiến vào thành, liền uống thuốc độc tự vẫn, thi thể đã rơi vào vực sâu băng tuyết”.

“Gia quyến của hắn đâu?”

“Chỉ còn một nữ nhi, tên gọi là Ngọc Nhiễm”, Vân Thời khi nói đến chuyện này, ánh mắt có chút rung động, đôi trọng đồng mãnh liệt mê ly của nữ tử kia như hiện ra trước mắt hắn.

“Cô Mặc vương mặc dù chết, nhưng tội vẫn còn, nhi nữ của hắn là con của kẻ có tội, đem vào giáo ti phường ….”

Cái gì?!…

Vân Thời nghe được câu này, toàn thân đều run rẩy.



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s