Đế Cẩm – Chương 5.2

Đế Cẩm

Chương 5: Tiếng trống dồn dập

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Bảo Cẩm bị thô bạo đẩy vào bên trong phòng, nàng đứng thẳng người đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này trước sau chia làm hai gian, gian phía trước có đặt một cái bàn để những vật dụng, còn có một chỗ nằm dành cho thị nữ, gian sau có một chiếc bàn trang điểm, phía trên đặt một cái gương đồng, trên bàn có để một số nước hoa và son, chính giữa gian là một chiếc giường gỗ, hiển nhiên là khuê phòng của nữ tử.

“Đi cả một đoạn đường dài, phòng xá lại vô cùng đơn sơ…”.
Nàng mỉm cười, phảng phất như viễn cảnh trước mắt không làm nàng sợ hãi, nhìn thoáng qua Quý Hinh, cười nói “Xem tro bụi này không biết đã tích tụ bao lâu, tự chúng ta phải tự quét dọn thôi!”.

Đến lúc hoàng hôn, hai người mới dọn dẹp lại hoàn tất, có một hắc y lão phụ tới đưa thực hạp, vừa mở ra đã thấy một màu xanh rờn.

Quý Hinh dùng đũa khiều mấy sợi mì lên, tuy rằng bụng đói kêu vang, nhưng thực sự không muốn ăn. Nàng mặc dù chỉ là thị nữ nhưng xưa nay mặc áo là áo gấm, ăn cũng toàn cao lương, chưa bao giờ ăn qua loại mình chay khô cứng nghèo nàn như thế này!

 “Ngươi không ăn, sau này cũng sẽ chịu đói mà thôi”, Bảo Cẩm mở nhẹ nắp hộp, gắp từng miếng từng miếng mà ăn, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, phảng phất như thể đang ăn ngự thiện của Hoàng gia. “Điện hạ…”, Quý Hinh nghĩ đến thân phận nàng ấy tôn quý đến nhường nào, nay phải chịu chiết nhục như vậy, trong thanh âm cũng dẫn theo nghẹn ngào, nàng cầm lấy đôi đũa, một đũa lại một đũa, mạnh mẽ nuốt thức ăn vào trong bụng. Châu lệ nhỏ vào trong chén, khiến nước canh nhè nhẹ rung động, Bảo Cẩm thật sâu nhìn nàng một cái, nói:

“Sau này, tình cảnh của chúng ta có khả năng sẽ khó khăn hơn gấp ngàn vạn lần, ngươi có thể nhẫn nại chịu đựng không?”

Quý Hinh buông bát, lấy tay lau nước mắt, mĩm cười gật đầu, “Điện hạ có thể làm, ta đương nhiên liều mình phụng bồi!”.

“Liều mình?! Chẳng lẽ đồ ăn này có thể gây chết người sao?”

Hai người liếc nhau rồi cùng thoải mái mà cười. Cười xong một lúc, Bảo Cẩm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Tình cảnh của chúng ta thực gian nan vô cùng, lũ tiểu nhân này thuận theo ý tứ của Hoàng Đế, muốn làm nhục chúng ta đây!”.

“Ngươi biết không, bọn họ tính đem ta vào trong Bắc khúc!”, Bảo Cẩm cười lạnh, trong mắt là một mảnh băng hàn.

Quý Hinh ngẩn người, sắc mặt lập tức trắng bệch, run rẩy nói: “Điện hạ, làm sao bây giờ?”.

“Đương nhiên là … nghĩ cách để được điều vào Nam khúc rồi!”.

Bảo Cẩm vươn tay trái, tinh tế nhìn vết thương trên tay, thản nhiên cười nói: “Vị Tĩnh Vương vừa mới được phong chức kia – Vân Thời, chúng ta có thể lợi dụng hắn”, nàng không nói thêm điều gì, cho Quý Hinh đi ngủ sớm, một mình đốt đèn, giống như đang chờ đợi điều gì.

Canh hai thì có người ở trên cửa sổ gọi vọng vào hai tiếng: “Điện hạ, ta đã tới.” Thẩm Hạo từ bên ngoài đẩy mở của sổ, phi thân xuống, lưu loát nhảy vào bên trong phòng, “Đã để ngài sợ hãi…”, hắn đánh giá hoàn cảnh bên trong, vừa áy náy, vừa phẫn nộ.

“Liên lạc sao rồi?”, Bảo Cẩm tĩnh tọa dưới ánh đèn, trên khuôn mặt trắng như tuyết hiện lên sự quyết đoán lẫm liệt.

“Thủ hạ cũ của Chúa thượng tuy rằng đã phân tán, nhưng cũng có thể nhất nhất tìm về, chỉ là…”. Mặt Thẩm Hạo lộ ra vẻ khó khăn, có chút chần chờ nói: “Có mấy người hơi không an phận, sợ rằng sẽ không nghe theo hiệu lệnh của ngài”.

“Cho rằng ta không xứng điều khiển bọn họ sao?!”, trong lòng Bảo Cẩm đã giận dữ, nhưng trên mặt lại vẫn thản nhiên, nàng buông chén trà trong tay, khẽ cười nói: “Đã như vậy, ta càng muốn gặp mặt bọn họ một lần!”

Ánh nguyệt quang nương theo cửa sổ để mở xuyên vào phòng, trên mặt nàng thoáng vẻ thanh u, giống như tỷ tỷ đã chết.

Trong lòng Thẩm Hạo trầm xuống, nhớ tới Chúa thượng đã vong mạng nơi kinh địa, nét mặt cũng trở nên buồn bã thảm đạm.



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s