Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 47

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

aaa01ad12f2eb938f122bfadd5628535e4dd6fee.jpg

Quyển 5: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

Chương 3: Thất nhật toả tình kiếp

Ngày thứ 6, một trận thiểm điện lôi minh đánh thức ta từ giấc ngủ, không khí nặng nề suốt ba ngày qua cuối cùng cũng tan, trận mưa to nhịn suốt ba ngày cuối cùng cũng rơi xuống những hạt mưa đầu tiên. Ta bước xuống giường, đem cửa sổ đang mở rộng đóng lại, tránh cho mưa to xối vào bên trong. Trở lại giường nằm nhưng vô pháp thế nào cũng không dỗ lại giấc ngủ được, ta nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi ào ào đập vào cửa sổ, thật là nhanh, hôm nay đã là ngày thứ sáu. Chỉ còn một ngày cuối cùng mà thôi, chỉ cần đợi đến ngày mai, tất cả đều sẽ xong sao?

Đột nhiên, ta nghĩ đến hai gốc mai mới trồng vài ngày trước, chúng nó liệu có thể chịu đựng cơn mưa to như thế nào sao? Vừa nghĩ đến đó, ta liền từ trên giường đứng dậy, cầm lấy ô vội lao ra bên ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa ta liền dừng cước bộ, giữa tiếng mưa to hỗn loạn, ta ẩn ẩn nghe được tiếng người đối thoại. Ta vụng trộm nhìn ra bên ngoài, dưới mái hiên nhà trúc có hai bóng người đang đứng song song, một người là Kỳ Hữu, một người còn lại là …. Ta cẩn thận nhìn hồi lâu, liền nhận ra người nọ chính là Tô tướng quân Tô Cảnh Hoành.

“Hoàng thượng, hiện tại hai nước Dục, Hạ cùng lập thành liên minh, bắt tay đối phó Kỳ quốc của chúng ta, Hàng Mã hầu nhiều ngày trước đã đến tiền tuyến cùng chúng giao tranh, giờ phút này vốn dĩ ngài phải toạ trấn triều đình, ổn định lòng người từ trên tới dưới, chứ không phải ở nơi đây cùng một nữ tử làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt!” Tô Cảnh Hoành lên tiếng chỉ trích, hoàn toàn không kiên sợ địa vị hoàng đế.

“Trẫm tự có tính toán.” Thanh âm âm trầm, nghe không ra cảm xúc. “Tình hình chiến đấu lúc này như thế nào?”

“Hai quân thực lực tương đương, hiện tại thần muốn đi trợ giúp Hàng Mã hầu một tay, như vậy phần thắng của chúng ta sẽ khá lớn.” Tô Cảnh Hoành có chút sốt ruột, muốn mau chóng có thánh chỉ chuẩn tấu tiếp viện.

“Đợi hai ngày nữa. Trẫm đi cùng khanh.”

“Cái gì? Hoàng thượng, ngài cũng muốn học theo Dục quốc hoàng đế kia, ngự giá thân chinh sao? Nhưng việc này rất nguy hiểm, thần không thể để ngài làm chuyện nguy hiểm như vậy.”

“Hai nước Dục, Hạ dù có liên thủ với nhau trẫm cũng không sợ. Cả hai chỉ là tuỳ tiện liên thủ, quân đội cơ bản là không kịp chuẩn bị, hơn nữa tướng sĩ hai bên lần đầu liên thủ, rất khó có thể phối hợp ăn ý.” Kỳ Hữu tinh tế phân tích.

“Nếu Hoàng thượng ý đã quyết, thần nguyện sống chết tuỳ tùng.”

Ta nhẹ nhàng lui trở vào phòng, cẩn thận đóng lại cửa gỗ, hồi tưởng những gì bọn họ vừa nói, trận chiến này rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Liên Thành thân chinh …. Một hoàng đế lại rời khỏi hoàng cung, ngự giá thân chinh, vạn nhất có điều gì không hay xảy ra thì phải làm sao? Đã khai chiến được mấy ngày, Kỳ Hữu cả một chút khẩn trương cũng không có, gặp biến không sợ, cũng không buồn hỏi đến chuyện triều chính. Chàng thật sự nắm chắc như thế sao? Lần này là cả hai nước Dục, Hạ cùng liên thủ ….

Nhưng, ta đang lo lắng cho Kỳ Hữu sao? Đối thủ của Kỳ Hữu lại là Liên Thành, là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng ta, ta thế nhưng lại lo lắng cho Kỳ Hữu …. Từ khi nào nội tâm của ta trở nên mâu thuẫn như thế? Tim ta không khỏi đập nhanh bất ổn, ngay cả cây dù trong tay cũng không thể cầm vững ….

Chỉ còn một ngày, một ngày nữa mà thôi, ta liền có thể trở lại bên cạnh Liên Thành, ta sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu, bất luận trận đấu này ai thắng ai thua.

Ta đem cây dù đặt về vị trí cũ rồi trở lại trên giường, thoảng đâu đây mùi bùn đất hoà cùng mùi cỏ dại truyền qua khe cửa hẹp, ta cuộn tròn, cứ nhắm mắt lại là trong đầu ta lại hiện lên những màn huyết tinh. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ lưng, từ trán, ta không ngừng lẩm bẩm với chính mình trận chiến này là không thể tránh khỏi ….

“Oanh oanh oanh.” Một tràn tiếng đập cửa nhiễu loạn suy nghĩ của ta, “Phức Nhã.”

Là thanh âm của Kỳ Hữu! Ta xoay người xuống giường mở cửa, thấy Kỳ Hữu thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, ta cũng duy trì biểu tình nhất quán của mình mà hỏi: “Đã trễ thế này rồi, sao chàng vẫn chưa ngủ?”

“Mưa rất lớn …. Ta sợ hai gốc mai chúng ta mới trồng mấy ngày trước bị chết úng, như vậy cố gắng của chúng ta liền sẽ uổng phí.”

Ta thực kinh ngạc, Kỳ Hữu không ngờ lại cẩn thận như vậy, chàng của bây giờ cùng chàng của trước kia tựa hồ không giống nhau, có lẽ đã không còn thân phận đế vương trói buộc, vì lẽ đó mà chàng có bình bình đạm đạm sống mấy ngày qua cùng ta, dùng hết thảy chân tình của chàng để quý trọng phần tình cảm của chúng ta.

Nhưng thời gian bảy ngày chung qua đã qua, nháy mắt vụt trôi như một đoá quỳnh hoa héo tàn, tâm của ta rất đau, nhưng kỷ niệm trong bảy ngày này sẽ lại hồi ức tươi đẹp nhất mỗi khi ta có dịp nhớ lại.

“Đúng a, ta suýt quên.” Ta trưng ra bộ dạng hai mắt mơ màng như vừa tỉnh ngủ, vỗ nhẹ đầu mình rồi đi vào trong phòng lấy ô: “Đi mau, chúng ta đi nhìn hai gốc mai …. Ta hy vọng bốn năm, bảy năm sau nó có thể lớn lên trở thành một cây mai thật lớn.”

Từng tia lôi điện xẹt ngang chiếu rọi bầu trời tối đen như mực, nước đọng óng ánh trên những nhành liễu đung đưa theo gió bão, khi cả hai chúng ta chạy đến chỗ hai gốc mai nhỏ bé yếu ớt, chúng đã bị gió thổi gãy, một gốc cây còn bật tung lên. Ta liền bước lên phía trước giữ lấy gốc mai, đem nó trồng về chỗ cũ. Mưa làm ướt làn váy của ta, hài cũng sớm lấm lem bùn đất lại còn ẩm ướt vì nước mưa.

Kỳ Hữu cũng ngồi xổm xuống giúp ta giữ lấy gốc mai, che ô cho ta, phòng mưa xối trúng ta. Nhưng là toàn bộ thân hình của chàng cũng lọt ra ngoài, mưa khiến lớp y phục đơn trên người chàng ướt đẫm, từng hạt mưa xối xả từ trán chàng chảy xuống thành dòng.

Trải qua một phen cố gắng, ta rốt cuộc trồng lại gốc mai thành công, móng tay đã nhét đầy bùn đất. Ta lấy tay áo lau đi mồ hôi cùng nước mưa đọng trên trán, mang theo tươi cười mà nhẹ nhàng thở ra, “May mà chàng đánh thức ta, nếu không tâm huyết của chúng ta đều uổng phí rồi.”

Kỳ Hữu chăm chú nhìn ta, không nói gì, trong mắt mang theo cảm xúc mà ta không thể lý giải. Chàng đưa tay tiếp vài giọt mưa, sau đó xoa xoa lên gò mái phải của ta, “Thực bẩn.”

Ta cười gượng một tiếng, sau đó liền đẩy cây dù về phía Kỳ Hữu một chút, “Chúng ta thật khờ, sao lại chỉ mang theo mỗi một chiếc ô.”

Chàng cũng cười theo ta mà lên tiếng, “Đây có lẽ chính là hạnh phúc.”

“Kỳ Hữu, ta nói cho chàng biết, từ nay về sau, hàng năm chàng đều phải đến đây thăm chúng một lần.” Ta chỉ vào hai gốc mai và nói.

“Ta sẽ.” Chàng còn thực sự gật đầu, nói thêm “Kỳ thực có nhiều vấn đề ta muốn hỏi nàng, hôm nay, nàng có thể giúp ta giải đáp không?”

“Nàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Ta muốn cùng nàng bàn chuyện giao dịch, nàng liền không chút do dự mà gật đầu đáp ứng, khi đó ta cứ nghĩ trong lòng nàng chứa đầy cừu hận. Nhưng một năm sau đó nàng tiến cung, ta mới phát hiện nàng không nghĩ đến chuyện báo thù, vậy lúc trước vì sao nàng lại đáp ứng ta, vì sao phải giúp ta?”

“Nếu …. ta nói là vì chàng, chàng có tin không?” Lại nói chính ta, ngay cả ta cũng không tin được, lúc đó làm sao ta có thể ngây ngốc chỉ vì một nam nhân mới gặp vài lần mà buông tha cho đại kế báo thù của mình, lựa chọn tiến cung giúp đỡ hắn? “Có lẽ vì lần đầu tiên gặp chàng, nụ cười ấm áp của chàng lúc đó đã dung nhập thật sâu vào tim ta. Cũng có thể là do khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung, nội tâm cô độc của chàng đã dẫn dắt ta đến bên cạnh chàng, muốn cho chàng biết rằng thật ra chàng không hề cô độc.”

Trong ánh mắt nghi hoặc của chàng bỗng lóng lánh những quang mang ta chưa từng thấy qua, chỉ thấy chàng khẽ mở miệng nói: “Phức Nhã, có lẽ chúng ta đều cùng một loại người, cô độc đến ích kỷ.”

Chàng thế nhưng lại thừa nhận bản thân ích kỷ trước mặt ta? Còn đem cả ta vào, ta liền vì chàng nở một nụ cười, “Phải nha, chúng ta đều ích kỷ, chàng là vì đế vị, ta là vì phục quốc, ở tình huống không hay không biết mà tổn thương người khác, cũng tổn thương chính mình.”

Tiếng mưa rơi ào ào át đi một phần âm thanh của chúng ta, phá lệ mờ mịt, ta vươn tay giúp ta lau đi những hạt mưa còn vương trên mặt, “Vào ngày đại hôn của chàng cùng Đỗ Hoàn năm đó …. Chàng thế nhưng lại chạy đến Lãm Nguyệt lâu nói với ta chàng muốn buông bỏ kế hoạch, ta còn nghĩ là mình chỉ nghe phải lời nói nhảm mà thôi, một người luôn coi trọng đế vị như chàng, lại đồng ý vì ta mà buông tay sao?” Sau khi giúp ta lau đi những giọt mưa trên mặt, ta thu hồi tay, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt chàng.

“Vì sao sau đó nàng lại phải đi mà không ở lại cùng ta đối kháng phụ hoàng? Nếu lúc đó nàng không đi, hết thảy mọi thứ …. sẽ không như bây giờ.” Trong thanh âm mang theo vô hạn tiếc nuối cùng trách cứ.

“Ta vẫn luôn cho rằng, chàng nếu có thể làm hoàng đế, nhất định sẽ là một hoàng đế phi thường tốt, có thể mang đến thái bình cho thiên hạ. Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới, tiên đế lại là kế trong kế, nếu ta sớm biết tất cả, có lẽ …. dù ông ấy muốn giết ta, ta cũng tuyệt đối không rời đi.” Nhìn Kỳ Hữu nhíu mày không biết đang suy nghĩ sâu xa điều gì, ta minh bạch mà cười, “Hết thảy đã là cố sự …. Chúng ta đã không thể trở lại như trước kia. Chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua đi có được không?”

Sau khi ta nói hết, lại một trận trầm mặc, chúng ta mấy ngày qua vốn có thể thường xuyên trò chuyện, nay hết thảy chỉ còn trầm mặc. Mưa rơi mịt mù, ào ào đổ xuống khiến thân mình hai chúng ta ướt đẫm, thế nhưng hai gốc mai chúng ta trồng vẫn được hảo hảo che chở, chúng ta là do chúng ta tự tay gieo trồng, là thứ duy nhất trên thế gian này thuộc về hai chúng ta, về sau sẽ không còn gì nữa.

Bảy ngày như một cơn gió, thoảng chốc liền vụt qua, ta lưu luyến không rời cùng chàng bước lên thuyền nhỏ, lướt qua mặt hồ mà về. Mặt hồ xanh thẳm không một gợn sóng, tịch mịch u tĩnh, tiếng thác xa xa vang vọng, xanh thẳm cả một góc trời. Bảy ngày này là bảy ngày vui vẻ nhất ta từng sống trong cả kiếp nhân sinh, cho dù cuối cùng sẽ làm bị thương chính mình ta cũng tuyệt đối không hối tiếc.

Ta nhớ rõ trong một khắc ngắn ngủi đó, Kỳ Hữu chỉ trả lời ta một câu: “Phức Nhã, ta biết nàng vẫn yêu ta, cũng như ta từ trước đến giờ vẫn luôn yêu nàng.”

Khi đó ta đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngưng mắt nhìn mặt hồ, nhìn hình bóng chúng ta phản chiếu trong nước đến xuất thần, thật lâu sau ta mới mở miệng hỏi: “Chàng thật sự sẽ thả ta rời đi?” Ngày hôm qua ta nghĩ suốt một đêm, tổng cảm thấy Kỳ Hữu sẽ không đơn giản thả ta đi như vậy, bởi vì nay ta là một lợi thế phi thường tốt bị chàng nắm lấy, nếu dùng ta cùng với hài tử trong bụng liền có thể uy hiếp Liên Thành…… Chàng thật sự sẽ lựa chọn lợi dụng ta sao?

Ta nghĩ nếu ta là chàng, ta cũng sẽ lựa chọn lợi dụng. Bởi vì việc này quan hệ đến quốc gia đại sự, sự bình yên của quốc gia xứng đáng đánh đổi, nếu chàng thật sự muốn lợi dụng, ta cũng không thể chỉ trích nặng……

“Ta sẽ tự mình đem nàng trả về bên cạnh hắn.” Thanh âm dị thường kiên định, ta cũng không đoán được bước tiếp theo chàng muốn làm gì, ta chỉ cười, đưa tay vói vào trong nước, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập từ tay vào tim ta, trong lòng cũng dần dần thư sướng.

Khi chúng ta cập bờ bên kia là lúc ta nhìn thấy Tô Cảnh Hoành cùng Kỳ Hạo đứng lặng ở bên bờ, nghênh đón Kỳ Hữu trở về. Ta biết, hết thảy đều đã kết thúc, từ giờ trở đi, chàng là Kỳ Quốc hoàng đế, ta là Dục Quốc thần phi. Chỉ hy vọng lần này chàng đừng lại làm cho ta thất vọng, ta rất sợ lại bị chàng lợi dụng……



Bình luận về bài viết này