Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 11.2

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển I: Dạ lan phiên vũ tuyết hải tâm

Chương 11: Âm sơn minh huyết sỉ

Hai ngày nữa lại trôi qua, thám tử Liên Thành phái đi vẫn một đi không trở về, quân tướng tuy toàn thân lạnh cóng nhưng tâm vẫn nóng như có lửa đốt, đây thật sự không phải dấu hiệu tốt lành gì, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra biến cố? Nhìn sang vẻ mặt ngưng trọng của Liên Thành, tựa hồ sự việc này thật sự khó giải quyết, ta thật muốn mở miệng hỏi vài thứ, cuối cùng nuốt xuống, ta thật không muốn tăng thêm ưu phiền cho hắn, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh bầu bạn cùng hắn.

“Không thể đợi thêm nữa, tiết trời giá lạnh thế này khí sĩ khí thụt lùi, nếu không tốc chiến tốc quyết, hậu quả thật không thể tưởng tượng” Mội vị phó tướng xúc động mà vội vàng rống lên.

“Hạ quốc kia hư thực thế nào chúng ta đều không đoán ra, như thế nào có thể chiến đấu?” Triệu Hồng tướng quân trấn an vị phó tướng kia.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chịu cảnh hao sút như thế này?” Lại thêm một vị tướng quân thiếu kiên nhẫn.

Hai bên tranh chấp không ngớt, ý kiến không đồng nhất, Liên Thành cũng không nói lời nào, lạnh lẽo nhìn, trong tâm hắn chắc chắn cũng là không thể đi. Binh gia không bao giờ đánh nếu chưa nắm chắc được tình thế, ngay cả đối phương như thế nào cũng không biết, làm sao có thể khai chiến? Theo ý ta, hiện giờ chỉ có thể chờ, địch bất động ta cũng bất động, hiện tại chính là lúc so kiên nhẫn, điều này có lẽ Liên Thành sẽ không hiểu.

“Báo – Tướng quân, vừa rồi bên ngoài quân trướng chúng ta bắt được một thám tử Hạ quốc” Một binh sĩ vọt vào, tiến lên bẩm báo.

Mọi người vừa nghe liền mừng rỡ, nghe được tin này chẳng khác nào nhận được than sưởi ấm trong trời tuyết rơi. Lúc binh lính đem tên thám tử Hạ quốc đã bị trói gô vào, tất cả mọi người đều vây lại thẩm vấn tin tức nội bộ của Hạ quốc, hắn lại cắn chặt môi, một chữ cũng không nói.

“Chỉ cần ngươi nói ra, ta liền cho ngươi một con đường sống, thậm chí còn có thể cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận” Liên Thành rốt cuộc cũng mở miệng, tên gian tế kia vừa nghe, ánh mắt liền trở nên mê võng “Ngươi thật sự có thể cho ta con đường sống?”

“Bổn soái nhất ngôn cửu đỉnh” Liên Thành thật sự hứa hẹn.

Hắn im lặng giống như đang tự hỏi bản thân một phen, cuối cùng nói ra “Có bốn vạn tinh binh đang đóng quân ở biên phòng Âm sơn, ở Đại Thanh sơn hơn bốn nghìn người, Ô Lạp sơn tám nghìn. Tuy rằng ở đó binh số có ít, nhưng hai ngày nữa viện binh sẽ đến. Cho nên tướng quân đem toàn bộ thám tử Biện quốc bắt lại, sợ các ngươi biết được tình huống thật sự, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian chờ viện binh.”

Tất cả tướng sĩ vừa nghe lời này, ánh mắt liền thay đổi, đem hy vọng đặt lên trên người Liên Thành, chỉ chờ hắn hạ quyết tâm. Lời của gian tế này quả thật rất trọng yếu, lấy tình hình hiện tại để xem, Hạ quân đóng binh ở Âm sơn căn bản không chịu nổi một kích, nhưng nếu hai ngày sau viện quân thật sự đến, sợ là sẽ có một hồi ác chiến, đến lúc đó máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán là chuyện không thể tránh khỏi. Như vậy, hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc quyết.

“Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tức khắc hướng biên phòng xuất phát” Ánh mắt Liên Thành sáng rực, biết rõ nay đã là tình thế nguy cấp, không cho phép hắn lại do dự, chỉ có thể hạ quyết tâm. Chúng tướng sĩ vừa nghe lời này, trên mặt lập tức hiển lộ thái độ đã chờ sự phát động này từ lâu, tin tưởng tràn trề.

Binh hùng tướng mạnh, quân kỳ phần phật trong gió, tiếng tù không ngừng vang vọng. Ba quân nhuệ khí vang trời, binh lính liệt hùng tài, chín vạn đại quân phân ra thành Tiên phong quân, Hữu hộ quân, Tả hộ quân, Hậu vệ đội, đội du kỵ cũng nhất tề xuất phát, để lại một vạn đại quân đóng ở quân doanh, mà ta cũng bị Liên Thành giữ lại, hắn muốn ta ở đây chờ hắn về.

Nhìn đại quân vươn cao vũ khí trực chỉ hướng Bắc, khí thế như sơn, nhuệ khí hừng hực, tâm của ta một phen rối loạn, ta cảm thấy sự tình tiến triển quá mức thuận lợi, dường như có điều gì không đúng, nhưng lại không chỉ rõ được vấn đề là ở đâu. Có lẽ là ta đã quá đa nghi, chỉ là đến cuối cùng, ta vẫn cảm thấy thám tử Hạ quốc kia có gì đó rất quen mặt.


7 bình luận on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 11.2”

  1. hoaquynh123 nói:

    Có vẻ giống bị lừa ý ss nhỉ,hì

  2. Ivy Hong nói:

    thanks.minh cung nghi giong bi lua wa
    dao nay ban dich nhanh thiet
    thanks

    • hoaquynh123 nói:

      Haizzzzz, uk,chỉ sợ Liên Thành ca gặp chuyện thui, ai bảo muốn nhanh chóng giữ lời Hứa vs Phức Nhã chứ. Bực mình vs nàg Phức Nhã này luôn á

  3. @Ivy: Đó là chưa tính, nếu giành dc Hạ quốc nhanh như vậy thì chúng ta còn có tới 49 chương nữa để coi sao =]]

    Khi mình có thời gian rảnh thì đều tăng tốc mà 😉

    @Quỳnh: Phức Nhã tuy cũng có cái lý của mình nhưng coi mấy chương này mà đớ = =. Bình thường đối Liên Thành lạnh nhạt, khi muốn đi Âm sơn lập tức vui vẻ níu tay làm Liên Thành cũng thấy vui. Liên Thành rõ ràng kg phải tướng, cũng kg nghiên cứu sâu binh thư nhưng vì lời hứa lại chịu khổ cực dẫn binh đánh Hạ quốc trong khi bản thân cũng kg nắm chắc. Ôi, Liên Thành =3=

  4. Như Như nói:

    các ng iu bt, LT soái ca còn fai đóng típ mấy ch sau nữa, dù bị lừa but vẫn đảm bảo đất diễn mà ;))
    đọc 1 lèo mất ch đã dễ sợ, coi bộ mình thix kiu này hí hí hí.
    ( đừng nói ta nàng thix dam mỹ nha, theme j mà có 2 anh trai thế này ;))

  5. aquarta nói:

    Phức Nhã chính là lợi dùng lòng tốt, tình yêu… của Liên Thành ca đối với mình, ta…haizz đây là ngôn tình ah =))
    tinh thần hủ của ta nó lại lên não rồi 😉


Gửi phản hồi cho Như Như Hủy trả lời