Vân Trung Ca I – Chương 2.2

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 2: Lục la quần

Từng bức rèm chồng chất, đan xẽ lẫn nhau.

Hài tử đó, hắn từng trốn ở đây khiến mẫu thân không cách nào tìm ra mình, ẩn giữa tầng tầng lớp lớp rèm mà nhìn mẫu thân lo lắng.

Hắn cũng từng trốn ở đây, phục kích mà hù dọa mẫu thân cùng A Tỷ.

Những khi không muốn nghe tiên sinh giảng bài, hắn cũng trốn tại nơi đây …

Nhưng hôm nay, hắn lại không thể nghe hiểu những điều mà những người bên ngoài đang nói đến, hắn chỉ có một cảm giác, cảm giác sợ hãi, một loại sợ hãi hắn chưa từng biết qua.

Mẫu thân, người đang quỳ xuống dập đầu cầu xin, trán người cũng sắp vì dập đầu mà xuất huyết, nhưng tại sao ánh mắt phụ thân nhìn người lại lạnh băng như vậy? Không phải mọi người đều nói, người mà ngài tối sủng ái chính là mẫu thân sao?

“Vì Lăng nhi, nàng nhất định phải chết!”

Phụ thân chỉ ngắn gọn mà nói một câu đơn giản, nhưng hắn như thế nào lại không hiểu được thâm ý trong đó.

Vì sao lại là vì hắn? Hắn mới là người chỉ muốn mẫu thân không phải thương tâm. Hắn đang muốn chui ra, Vu An ở phía sau liền chế trụ chặt miệng và tay hắn.

Vu An một đầu đầy mồ hôi lạnh, trong ánh mắt là sự thành khẩn cầu xin. Bị Vu An giữ chặt, hắn muốn động lại không thể động.

Hai cung nhân bước đến lôi mẫu thân ra ngoài, thanh âm cầu xin nức nở của người trong phút chốc trở thành tiếng kêu bi thương: “Làm ơn, cho ta gặp lại Lăng nhi một lần … Lăng nhi, Lăng nhi, Lăng nhi …”

Máu tươi từ trán mẫu thân tuôn dài, rơi giọt trên mặt đất.

Một giọi, một giọt, rồi một giọt ….

Máu tươi đọng lại trên mặt đất, trở thành một dấu tích trong lòng hắn, cả đời vĩnh viễn không thể lãng quên.

Mùi huyết tinh này vĩnh viễn quẩn quanh đại điện này, mãi mãi bao trùm lấy chóp mũi của hắn.

Thanh âm cầu xin bi thống, thanh âm thê lương tuyệt vọng của mẫu thân cùng mùi máu tươi tanh nồng bồi hồi không dứt, mãi ở lại đại điện hắc ám này.

Từng đêm, từng ngày, từng tháng, từng năm.

Từng năm, từng tháng, từng ngày, từng đêm.

Chưa bao giờ dừng lại ….

Lăng nhi, Lăng nhi, lăng nhi ….

Những giọt máu kia rơi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, dần bao trùm toàn bộ ngực hắn.

“Mẫu thân, không phải lỗi của con! Không phải lỗi của con ….”

Là lỗi của hắn, hắn đã hại chết mẫu thân, tất cả đều là hắn sai ….

“Lăng ca ca, Lăng ca ca ….” Vân Ca nhẹ lay Triệu Lăng.

Triệu Lăng nằm trên thảm lông, người co thành một cuộn, đầu đầy mồ hôi lạnh, cắn chặt môi, một tiếng cũng không thoát ra.

Vừa tỉnh dậy khỏi ác mộng, Triệu Lăng một phen đẩy Vân Ca ra “Nô tài to gan, ai cho ngươi ….”

Đến khi thấy rõ người trước mặt là Vân Ca, còn bản thân mình chính là đang ngủ giữa thương mang rộng lớn, thiên địa tự tại, vốn không phải là nội điện khiến hắn hằng ám ảnh, hắn nhanh chóng thu hồi thanh âm, ánh mắt dần biến thành mê mang.

Vân Ca bị Triệu Lăng xô bật ngửa, mông va vào nền đất, chỉ xoa mông nhỏ giọng hỏi: “Huynh nằm mơ thấy ác mộng sao?”

Triệu Lăng thật bình tĩnh, nhìn thật sâu vào màn đêm, tựa hồ không nghe thấy lời nói của Vân Ca.

Vân Ca đang ngồi cạnh đống lửa, lục lọi bao hành lý của mình, đào xới một hồi, tìm ra mấy trái táo chua thảy vào nồi nước đang đun trên đống lửa, nấu một lúc rồi đưa Triệu Lăng.

Triệu Lăng nhìn chằm chằm bát thuốc trong tay Vân Ca, không có ý tiếp nhận.

Vân Ca nhẹ giọng nói: “Sắc diện của huynh rất khó coi, thứ này có hiệu quả rất tốt, táo chua có tác dụng an thần đó.”

Triệu Lăng vẫn như cũ, không buồn động, Vân Ca đem ánh mắt đảo qua một vòng “Những lúc ta không chịu uống thuốc, mẫu thân đều hát cho ta nghe, ta cũng hát cho ca nghe, có được không?”

Nói xong liền đứng lên định hát, Triệu Lăng lướt mắt qua thấy mọi người đang ngủ say, liền nhanh chóng đứng lên cầm lấy bát thuốc, một hơi nín thở uống cạn.

Vân Ca tủm tỉm nhìn hắn, còn Triệu Lăng, vừa uống cạn nước liền nhanh chóng nằm xuống trở lại. Vân Ca ôm lấy thảm lông nhìn hắn, từng bước từng bước nhích người về phía hắn.

Vân Ca nhích lên một tấc, Triệu Lăng lại lui về phía sau một tấc.

Vân Ca lại nhích lên một tấc, Triệu Lăng một lần nữa lại lui về phía sau một tấc.

Triệu Lăng rốt cuộc không thể nhịn được, đề nặng thanh âm hỏi “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”


3 bình luận on “Vân Trung Ca I – Chương 2.2”

  1. hoaquynh123 nói:

    ss pót típ Vân trung ca rùi nè, hì, tuổi thơ của Triệu Lăng đau khổ quá đi


Gửi phản hồi cho hoaquynh123 Hủy trả lời