Vân Trung Ca I – Chương 3.2

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 3: Lục la quần

Thiếu niên được cứu kia phỏng chừng do đói quá, lại kinh sợ suốt mấy ngày liền, ngất đến tận buổi tối mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, một giọt nước mắt cũng không có, chỉ trầm mặc ăn lấy ăn để lương khô, liên tục ăn từ cái này sang cái khác, ăn xong vẫn muốn tiếp tục ăn, Vân Ca liền hoảng hốt la lên: “Coi chừng mắc nghẹn.”

Thiếu niên vẫn như cũ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm túi bánh bột ngô: “Ăn được bữa này, chưa chắc bữa sau lại có ăn. Chết nghẹn so với chết đói vẫn là hay hơn. Cha ta từng nói, quỷ đói không thể đầu thai.”

Vân Ca nhíu mày nhìn thiếu niên, luôn cả Triệu Lăng xưa nay ít nói cũng không khỏi cất tiếng: “Đem tất cả bánh bột ngô còn lại cho hắn đi.”

Vân Ca lập tức đem bố nang (túi vải) đựng bánh đưa cho thiếu niên, thiếu niên đưa mắt, mong ngóng nhìn về phía Triệu Lăng, vẻ mặt chần chờ, Triệu Lăng thấy vậy liền khẽ gật đầu.

Thiếu niên tiếp nhận bố nang, gắt gao ôm chặt vào lồng ngực, động tác hệt như sợ bị ai cướp lấy. Đột nhiên, nước mắt của hắn liền rơi xuống ….

“Nương, ta có thức ăn, nương …. cha …. ta đã có thức ăn, người không cần bán muội muội …. nương …. nương chết đói, cha …. cha đã chết …. cha cũng đã chết ….”

Lúc mới đầu, chỉ là vô thanh vô tức rơi lệ, về sau lại chính là gào khóc, cuối cùng biến thành tiếng gọi tê tâm liệt phế, xao động không gian tịch mịch của màn đêm.

Bởi vì thu hoạch không tốt, bọn họ không thể nào trả nổi thuế má, nhưng nếu không nộp thuế, quan phủ liền tịch thu ruộng đất. Vì bảo trụ mảnh ruộng, cha mẹ đành mang muội muội hắn đem bán. Nhưng là, đến năm thứ hai, dịch châu chấu tràn lan, thu hoạch vẫn là không tốt, nộp xong thuế má, bọn họ chẳng còn gì để ăn, trong làng, tất cả vỏ cây đều bị bóc sạch, đói đến mức cả đất cũng ăn. Thật sự không sống nổi!

Sau đó, họ nghe trong nhà phú hộ có thức ăn, họ liền đến, sau đó quan phủ nói bọn họ tạo phản, họ cũng mặc kệ, chỉ cần có thể tiếp tục sinh tồn, cần tạo phản liền cứ tạo phản đi!

Nhưng bọn họ đều đã chết, đã chết rồi ….

“Vì cái gì các ngươi có ăn, còn bọn ta thì không? Nương nói đây là số mệnh, nhưng số mệnh là do ai đặt ra?” Trên mặt thiếu niên lúc này đã đầy nước mắt, hắn giương mắt nhìn khắp mọi người, nhưng thủy chung không ai có thể trả lời vấn đề của hắn.

“Học giả tiên sinh tạo phản cùng chúng ta nói tất cả là lỗi của hoàng thượng, bởi vì hoàng thường lúc nào cũng muốn đánh trận, mà đánh trận lại cần tổn hao rất nhiều tiền, cho nên thuế má mới lần lượt tăng lên, mọi người nộp không nổi sẽ bị tịch thu ruộng đất, trở thành lưu dân. Vì trấn áp lưu dân, hình phạt chỉ có thể càng ngày càng nặng, chỉ một chút tiểu tội liền có thể liên lụy cả nhà. Nếu đã là lỗi của hoàng thượng, vì cớ gì chúng ta không thể tạo phản? Vì cớ gì luôn bảo tạo phản là sai?”

Triệu Phá Nô vừa lúc cất tiếng: “Đủ rồi, câm mồm!” Nhưng vẫn không thể ngăn cản lời nói của thiếu niên.

Vân Ca thật sự vẫ không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của thiếu niên, thủy chung chỉ cảm thấy thiếu niên đáng thương, liền tùy theo mà gật đầu: “Những lúc ta phạm sai, mẫu thân đều phạt ta. Nếu là hoàng thượng có lỗi, các ngươi tạo phản cũng không có gì sai.”

Triệu Phá Nô lúc này đã không dám nhìn thần sắc của Triệu Lăng, lúc này thật sự chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà khóc ròng, chẳng lẽ do hắn tạo nghiệt quá nhiều, nên hôm nay Thiên gia muốn trừng phạt hắn?

Triệu Lăng đưa mắt chăm chú nhìn đám lửa trại, một lát sau mới từ từ lên tiếng: “Là quan bức dân phản, không phải lỗi của các ngươi.”

Thiếu niên nhìn Triệu Lăng một lúc lâu, sau lại liếc mắt sang nhìn Vân Ca một cái rồi đứng lên, gắt gao ôm lấy túi bánh bột ngô cùng túi nước, hướng về phía bóng đêm sâu thẳm, cất bước: “Ngươi gọi là Triệu Lăng, còn ngươi là Vân Ca. Các ngươi là người phú quý, ta chỉ là kẻ bần tiện, mệnh của chúng ta bất đồng, ta không thể ở cùng một chỗ với các ngươi. Ta vốn nên nói một lời cảm tạ, vì các ngươi đã cứu ta, nhưng các ngươi là phú quý nhân, phú quý nhân hại chết nương của ta, hại chết cả cha của ta, cho nên ta không thể nói cảm tạ các ngươi. Bất quá, nhân tình của các ngươi, ta sẽ nhớ kỹ.”

“Uy, ngươi đi đâu đó?” Vân Ca kêu lên.

“Ta muốn sống sót, ta muốn đi tìm muội muội” Thân ảnh của thiếu niên lúc này đã khuất xa, không còn thấy rõ.

Tất cả mọi người đang ngồi quanh ngọn lửa trại đều nhất thời trầm mặc, không biết nói gì, sau một lúc lâu, mới có người cúi đầu, nói: “Hiện tại, quan lại địa phương đại đa số đều giống hệt bọn quan quân chúng ta gặp hôm nay, bắt nạt kẻ yếu, khi thiện sợ ác, thấy tiền sáng mắt, đối với đại nhân thì nịnh nọt, đối với người dưới cơ lại ức hiếp, vừa mở miệng đã nói nào là Đại Hán luật pháp, không thể thả người, liếc mắt lại một cái liền thấy vì e ngại quyền quý, nhanh chóng thả người.”

Triệu Phá Nô lúc này cả khí lực để ngăn cản cũng không còn, chỉ có thể hét lớn: “Tối rồi, tất cả đều đi ngủ đi.”

Triệu Lăng đứng dậy, chầm chậm bước ra ngoài, Triệu Phá Nô liền nhanh chóng theo sau, Triệu Lăng liền cất tiếng, nhưng không hề quay đầu lại: “Ta muốn đi dạo một mình.”

Triệu Phá Nô khó xử đứng tại nơi đó, Vân Ca liền nhanh chóng đuổi theo Triệu Lăng, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Triệu Phá Nô, lại quay sang chỉ chỉ tuyết lang theo cùng, ý bảo hắn không cần lo lắng.

Triệu Lăng một mạch đi thẳng, không hề đoái hoài đến Vân Ca, sau lại nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ, ngẩn người nhìn bóng đêm.

Vân Ca đứng sau lưng hắn thật lâu, Triệu Lăng thủy chung vẫn không nhúc nhích.


5 bình luận on “Vân Trung Ca I – Chương 3.2”

  1. hoaquynh123 nói:

    dạo nè lười quá đi, iu ss lém lém ^ ^

    • *đập bàn* bữa h ẻm bỏ nhà … ss trốn đi đâu =))

      • hoaquynh123 nói:

        trời ơi, em nói là em lười quá đi, chớ có nói ss đâu mà,hì hì ^ ^
        ♥Máu kia nhuộm thắm họa đồ giang sơn ♥ Sao sánh nổi vết chu sa điểm trên trán người ♥
        ^ ^, đúng không

  2. Baby Tangerine nói:

    Theo mình đoán Triệu Lăng chính là Lưu Phất Lăng, thái tử của Hán Vũ Đế Lưu Triệt đúng ko? Ở chương trc khi đọc đoạn phụ thân ép mẫu thân Triệu Lăng chết mình đã ngờ ngợ rồi, vì chỉ có chuyện HVĐ cuối đời muốn truyền ngôi cho 1 con trai còn nhỏ tuổi nhưng sợ mẹ là Câu Dặc phu nhân còn trẻ sẽ nắm quyền nên cho nàng chọn, nếu muốn LPL đc truyền ngôi thì phải tự tử. Mà mình nhớ mang máng là Câu Dặc phu nhân họ Triệu thì phải. Đến chương này có nói vì hoàng thượng chiến tranh liên miên nên dân đói khổ, nên mình càng chắc chắn hoàng thượng ở đây là HVĐ, và Triệu Lăng = Lưu Phất Lăng.

    Truyện bạn dịch rất hay, thks bạn nhiều.


Bình luận về bài viết này