Vân Trung Ca I – Chương 5.1

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 5: Liên phương thảo

Lạc hoa niên niên tương tự
Nhân tức niên niên bất đồng.

(Hoa rơi hàng năm đều như nhau
Con người mỗi năm lại bất đồng.)

Thời gian thấm thoát trôi, tiểu cô nương tóc trái đào năm nào đã trở thành thiếu nữ cập kê.

Một gian phòng ở thông thoáng và đầy ắp ánh sáng, tuy chỉ là một gian nhưng lại rộng gấp mấy lần một gian nhà của người bình thường. Trong phòng củi đang cháy lép bép, bên ngoài hàn ý vẫn nặng nhưng phòng trong tựa như mùa xuân tháng ba.

Trên cửa sổ lung linh một bức rèm sa xanh biên biếc, trong phòng bày vài viên Hán ngọc, bên trong bát nghiền thuốc đặt mấy viên Đông Hải trân châu.

Tiếng cười đùa của nữ nhi xinh đẹp thanh thanh ẩn ẩn truyền đến.

Mặc dù nghe được tiếng người nói, nhưng từ cửa vọng vào lại chẳng thấy bóng người.

Từ khoảng này này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những giá gỗ chằn chịt chồng lên nhau, mặt trên đặt đầy các loại bồn hoa.

Có kết luy luy hồng tử, có oản khẩu đại bạch hoa; Không gian phủ trùm một sắc xanh biếc từ cuối đến đầu giá gỗ tựa như một thác nước lục sắc; Có những cây dọc theo giá đỡ mà mọc leo lên tới tậb nóc nhà rồi nở ra một bông hoa đỏ rực như lửa. Giữa một khoảng xanh tươi um tùm, các loại kỳ hoa dị thảo tranh kỳ khoe sắc hoà thuận vui vẻ mà lo lắng, ngay cả giữa nhánh cỏ cũng có hương thơm đặc trưng của riêng chúng.

Một căn tiểu ốc, lại như hai thế giới đang cùng nhau song hành. Trong giây lát khiến người ta có cảm giác lầm tưởng mình đã lạc chân vào nơi ở của các vị tiên tử.

Tiếp tục đi vào trong, trong mũi đã tràn ngập hương thảo mộc, bất chợt nhìn thấy Thủy Ma thạch táo thai, thật hoài nghi có phải do mỏi mắt mà nhìn lầm hay không.

Bởi lẽ táo thai là loại thần khí phi phàm, tuyệt không thể xuất hiện ở một căn phòng đơn giản như thế này. Nhưng sự thật là nó đang được đặt trong phòng bếp, bên cạnh nó là một nữ tử hắc y che mặt.

Vân Ca thong thả ngồi lên cửa sổ, hai chân nhẹ nhàng thích ý đạp đá lung tung. Nàng vừa với lấy hộp hạt dưa, vừa nhìn Thanh Trúc,“Thanh Trúc, ngươi là đầu bếp, không phải luyện kiếm, tay chân cũng có thể thoải mái một chút! Không có chiêu thức, không có quy củ, chỉ có tâm ý cùng tâm tình.”

Thanh Trúc lại như trước thập phần nghiêm túc, cúi mắt nhìn chằm chằm con dao trong tay mình, đồ ăn cắt ra mỗi một phiến lớn nhỏ đều giống hệt nhau, độ dày cũng không có lấy một chút khác biệt.

Vân Ca không cần đo cũng dư sức khẳng định rằng một khi Thanh Trúc đã thái thì đồ ăn thì những mẩu cắt ra đều giống nhau như đúc.

Nghĩ đến lúc Thanh Trúc xào rau, từng động tác một cũng hoàn toàn giống hệt mình, thậm chí khi cả hai cùng liên thủ làm chung một món ăn, Thanh Trúc cũng sẽ lặp lại một cách chính xác trong chớp mắt, Vân Ca không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Vân Ca trong lòng thầm mắng Tam ca, như thế nào có thể đem một hảo hảo kiếm khách bức thành như vậy?

Một tiểu nha đầu vội vàng chạy đến cửa, la hét nói: “Tiểu thư, lại có kẻ không sợ chết, dám đến cầu hôn người.“

Vân Ca xì một tiếng châm biếm: “Chờ đến lúc mẫu thân đem họ đạp ra ngoài, ngươi lại đến báo để ta đi nhìn náo nhiệt.”

Tiểu nha đầu cười hì chạy đi, nhưng đi được một lúc vẫn chưa trở lại. Vân Ca dần dần nổi lên nghi hoặc, đối Thanh Trúc nói: “Ta đến tiền sảnh nhìn qua một chút, lát nữa sẽ trở lại.”

Thanh Trúc gật gật đầu, lại không ngờ đến Vân Ca nói một hồi sẽ trở lại, cũng biến thành một đi không trở về.

Thanh Trúc ở phòng bếp đợi đến khi trời tối cũng không thấy Vân Ca trở về.

———————

Thừa dịp bóng đêm, Vân Ca nhìn ngó sau lưng, vụng trộm từ đầu tường nhảy ra vườn. Nàng quay đầu lại nhìn vài lần, hình như có chút do dự, cuối cùng vẫn là nhanh chóng chạy đi.

Sau lưng nàng xuất hiện một bóng dáng, thanh âm của một người trẻ tuổi vang lên: “Vân Ca nhi thực sự bị cha đoán trúng, bị ta nói mấy câu khích tướng, liền lập tức rời nhà bỏ đi. Nếu đối tượng đã bỏ chạy, người cầu hôn cũng liền có thể trở về, nương cũng không phải khó xử thêm. Cha, có cần hài nhi chờ vài ngày nữa đem nàng tóm về không?”

Một tiếng thở dài rất nhỏ, giống như mang theo vài phần tiếu ý, lại giống như mang theo vài phần thẫn thờ: “Nếu ta bởi vì lo lắng mà chăm chăm theo dõi hành tung của con, con có vui không?”

Người trẻ tuổi không có trả lời.

Hú hú~ tìm người cùng làm Vân Trung Ca Ọ v Ọ

Advertisements

3 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 5.1”

  1. chipmaikhoi nói:

    Mừng chương mới nhà Bạn. Cám ơn Bạn.

  2. phương nói:

    Cuối cùng cũng đc đọc tiếp rồi, Thansk tỷ nha

  3. Da yen nói:

    Cam on ban da djck. Ngong ngong cak chap tjep theo. Ma nang oj mjh doc chap nay ko hjeu j het


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s